Tôi khá gượng ép hay tỏ ra khó chịu khi ai đó đề nghị chụp ảnh, tôi thật sự xin lỗi. Đứng trước máy ảnh thật sự tra tấn, tôi vả mồ hôi, run rẫy, cảm giác khó thở sẽ xuất hiện nếu phải ở lại chụp vài kiểu khác nhau, tôi cầu khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh để tôi phắng đi nơi khác, hoặc trốn đi trước khi tôi đánh hơi mọt lời rũ rê chụp ảnh, tôi trốn trong nhà vệ sinh hay lý do quên đồ đâu đó.
Tôi không sợ đèn flash hay tiếng tách khi chụp, càng không phải máy ảnh sẽ biến thành quái vật lao vào móc mắt, tôi sợ nhìn vào hình ảnh được chụp ra, tôi đã nhận quá nhiều bình phẩm về ngoại hình, những tiếng cười khúc khích, những gương mặt giễu cợt, khi nhìn vào tấm ảnh, những âm thanh đó lại vang trong đầu, chúng như những vết cắt. Những lần tôi nghe lời nhận xét tôi trong hình xấu xí thế nào, tôi ước máy ảnh chưa từng tồn tại, tôi chỉ muốn giấu cái xấu xí của mình đi thôi.
Dạo đi làm, tôi được trải nghiệm môi trường công sở, những cô gái năng động trẻ trung, với những trang phục thanh lịch, họ chụp ảnh bất cứ khi nào, tươi cười tự nhiên, tạo nhiều kiểu dáng, họ nói - Chụp ảnh là lưu giữ thanh xuân, tuổi trẻ rồi sẽ qua. - Tôi thật ganh tị làm sao, tôi với họ cùng độ tuổi, nhưng tôi rất khác, đó là lúc tôi nghĩ nhiều về hai từ thanh xuân.
Khi cái nút thắt tự ti được tháo dần, tôi có thể vui vẻ chụp ảnh, được chụp ảnh là một món quà mà thế hệ trước đó đã không có, ngoại trừ lúc trời nóng như lửa và khi tôi thấy mình trong gớm, tôi sẽ từ chối dứt khoát. Tôi có bí mật khi chụp ảnh, tôi nghĩ trong đầu - Tại sao người đối diện không buồn nhìn tôi mà lấy cái cục gì màu đen che mặt thế kia - Thế là tôi phì cười vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi sẽ lại có một bức hình. Lúc này tôi vẫn chưa có nhiều hình, nhưng tôi rất tự hào, tôi đã nhìn thấy vấn đề của mình.