Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trỏ lại.
Than Xuân - Da LAB
Có khoảng tôi nghe bài hát này mỗi buổi sáng, nhạc thật đẹp, hình ảnh lung linh, rồi nghĩ về tương lai xa, tôi sẽ nói gì khi nói về thanh xuân.
Từ lúc sinh ra cả ông nội và ông ngoại đều đã mất rất lâu, có lẽ thế mà tôi hay tưởng tượng khi tôi già ngày ngày tâm sự với đứa cháu nhỏ - nếu có một đứa cháu thật thì may nắm quá, khi 3 tuổi nó cất tiếng gọi đâu tiên - Ông ơi, vào cấp 1 nó nói về chuyện học hành, cấp 2 nó nói về những rung cảm đầu tiên, cấp 3 nó hỏi, hỏi về định hướng, hỏi về tuổi trẻ chênh vênh, cái đó thì tôi có nhiều lắm, nó hỏi tiếp - Thế ông làm gì để vượt qua nó? - tất cả là tôi tưởng tượng ra, đứa trẻ phần nào phản ánh tôi ở hiện tại, tôi sẽ trả lời thế nào đây:
- Ông đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ thất bại. - Ông đã thử hết cách chưa. Nó tiếp tục hỏi.
Chà, tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng và nói - Yes, ta đã thử tất. Đứa trẻ đó sẽ biết, đó là chuyện sớm muộn, trường hợp là cháu gái thì càng cảm nhận rõ hơn. Tôi đã chạy trốn, trốn trong nhà, trong game, trong những trang sách viễn tưởng, trách móc, đổ lỗi, căm ghét tất thảy và tôi phải thành thật: Tôi chả làm gì cả.