Nỗi đau của gen Z
Lâu lắm mình chưa viết điều gì, cũng vì vấn đề này khá khó viết, cứ lấn cấn trong lòng mình rất lâu mới đặt bút viết. Cũng không biết...
Lâu lắm mình chưa viết điều gì, cũng vì vấn đề này khá khó viết, cứ lấn cấn trong lòng mình rất lâu mới đặt bút viết. Cũng không biết là đặt tiêu đề có sát không nữa, nhưng mình muốn viết, muốn kể lại vài câu chuyện về thế hệ của mình.
1. Câu chuyện thứ nhất
Mình có con bạn A, tính nó ấm áp hiền lành, lại xinh xắn, mẹ làm giáo viên, là hiệu trưởng trường cấp một, bố nó là bộ đội về hưu. Nhà nó nếp tẻ đủ cả, trên nó là một anh đang làm cảnh sát, nó học giỏi ngoan hiền. Nghe chuyện của nó cứ như công chúa trong cổ tích, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Nhưng thân hơn mình mới biết, cuộc sống thật chẳng bao giờ đẹp như được nhìn thấy. Năm đó, bố mẹ nó yêu nhau mà ông bà nội nó không đồng ý, nhưng vẫn bất chấp để cưới. Đến tận lúc mẹ nó đẻ, ông bà nội cũng không hề ngó ngàng gì cả, anh nó 6 tuổi thì bà nó mới nhận cháu, nhận con, còn những năm tháng tủi cực của mẹ nó thì không để đâu cho hết. Mà những tưởng cưới về bố nó bảo bọc yêu thương mẹ con nó, nhưng lại không, rắc rối nó ập tới rắc rối kia, rồi sức ép xã hội, sức ép gia đình, bố nó về trút hết lên mẹ nó. Mà bố nó đánh toàn đóng cửa lại, rồi đánh vào những chỗ quần áo che hết đi để không ai biết cả, bởi vậy nhà nó bên ngoài là gia đình hạnh phúc nề nếp các kiểu nhưng đau đớn và tổn thương ngập đầy bên trong. Lúc đẻ nó xong được vài tháng, mẹ nó uống thuốc ngủ tự tử, lúc đó cũng suýt chết nhưng may là cứu kịp. Mình có hỏi nó, sao mẹ nó không ly hôn, không giải thoát cho chính mình, cho con mình cuộc sống bình yên một chút. Nó bảo, mẹ nó sợ ly hôn sau này con cái lấy vợ lấy chồng người ta đánh giá, không ly hôn vì con, vì muốn con đủ cha đủ mẹ. Rồi bảo, mẹ không ly hôn là vì mày, mẹ chịu đựng tất cả vì mày, mày liệu mà sống. Liệu có đứa trẻ nào hạnh phúc được nữa, khi oằn trên vai mình là trách nhiệm, là cuộc đời của người khác...

2. Câu chuyện thứ hai
B cũng là một đứa con gái trong gia đình có điều kiện vật chất đầy đủ, bố mẹ làm trong bưu điện, nhà cũng khá giàu nữa. Ở trên nó là một chị gái, nhà nó bố nó làm con trai trưởng trong gia đình. Mẹ nó không đẻ được con trai, chịu đủ mọi soi mói bắt bẻ của mẹ chồng, rồi họ hàng bên chồng, giỗ chạp lễ tết gì đều một mình mẹ nó phải cáng đáng cả, rồi chỉ có chị em nó phụ giúp mẹ thôi. Bố nó có một đứa con trai bên ngoài, lớn cũng chắc gần bằng nó rồi, về nhà thì cứ chửi mắng rồi kiếm chuyện đánh đập mẹ con nó. Có lần điện thoại nó bị đập tan, lại có lần chị nó bị bố đánh phải nhập viện. Rồi thất vọng vì chồng, mẹ nó dồn hết kì vọng vào hai chị em nó, chị thì không giỏi mấy nên bao nhiêu kì vọng dồn hết vào nó. Mẹ nó muốn nó thi Dược, trong khi B thích những thứ thiên về nghệ thuật, đàn, vẽ, làm bánh. Mỗi buổi nó học mẹ nó đều kè kè bên cạnh ngồi canh, rồi có ngày đi học tận 3,4 ca đến khuya mới về. Đau bụng thì vì nhác học nên mới đau, không được nghỉ, rồi học thêm một môn tận vài thầy cô, ăn uống lung tung đau dạ dày, còn thường xuyên bỏ bữa sáng nữa. B tâm sự với mình, nó sẽ đi học, rồi kiếm tiền, rồi đợi lúc ba mấy bốn mươi tuổi nó đem về hết cho mẹ nó. Rồi bảo rằng, đây là con sống cho mẹ, con báo hiếu cho mẹ, còn bây giờ con muốn sống cuộc đời của con, con muốn làm thứ mình thích, nhưng tuổi trẻ qua đi rồi, những tháng năm phí hoài sống vì người khác, liệu khi quay đầu lại có kịp nữa không... B đã dùng thuốc an thần, nhưng bạn thân biết nên cản và không cho dùng nữa. Rồi các thế hệ khác vẫn cứ thắc mắc về thế hệ tụi mình, sao bọn nó trầm cảm rồi stress nhiều thế, hồi xưa thiếu ăn thiếu mặc mà có chết đâu, bọn nó sướng quá hóa rồ... Nhưng đói ăn đói mặc thì người ta thương, rồi người ta giúp đỡ và cảm thông, nhưng đói tình yêu thương, đói con tim liệu có ai sẽ san sẻ.

Thời gian này, mình có xem chương trình Cha mẹ thay đổi trên VTV, tổn thương tinh thần của một đứa trẻ tương đương với bỏng ở cấp độ 3, không ai nói với đứa trẻ bị bỏng như thế rằng có thế mà cũng khóc à, con này bị hâm rồi, có tí chuyện mà cứ làm ầm lên... Khi có tổn thương trong thời thơ ấu, não của trẻ sẽ không phát triển được bình thường IQ và EQ cũng sẽ kém so với một đứa trẻ hạnh phúc. Bố mẹ cứ nghĩ rằng, lúc nhỏ khổ, chịu đựng để mai này con hạnh phúc hơn, nhưng một đứa trẻ không hạnh phúc ở hiện tại thì tương lai cũng sẽ chẳng hạnh phúc. Có người lớn lên, đi thật xa, đến vùng đất mới, thậm chí là châu lục mới, nhưng những tổn thương ấy vẫn không mờ đi, bởi đó ở trong chính chúng ta, là đứa trẻ cần chữa lành bên trong.
3. Mình có tâm sự với người này người kia, bác bảo mình rằng, chưa lấy chồng thì chưa hiểu được đâu, không phải bỏ là bỏ được. Ừ thì mình cũng biết điều đấy, nhưng đã tổn thương đến mức con mình phải uống cả thuốc an thần, rồi bản thân có cả ý định tự tử thì tất cả những điều ấy có còn quan trọng nữa không. Ai cũng có một cuộc đời để sống, và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, nhưng tụi trẻ con nó đâu có tội gì, đâu phải vì mày, vì con nên mẹ mới khổ thế, mới chịu đựng như thế, mới không ly hôn nữa. Con cái, cũng luôn mong bố mẹ mình hạnh phúc, có thể hạnh phúc ấy là buông tay nhau và nắm một bàn tay khác vừa vặn hơn, hơn là lớn lên phải tìm hạnh phúc niềm vui trong những cuốn sách, còn hiện thực thì bị vùi dập tan nát. Được như vậy, có lẽ, tỉ lệ trầm cảm của gen Z sẽ giảm đi rất nhiều...
Đọc thêm:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

deathstar
X,y cũng bị đó em, chẳng qua hồi đó không có mạng xã hội để trình bày thôi, hy vọng tương lai không đứa trẻ nào phải chịu như vậy nữa.
- Báo cáo

Táo Xanh
em cũng hi vọng thế
- Báo cáo

namvu.
Bản thân mình cũng trải qua truyện tương tự ntn hồi tiểu học thì bố mẹ cãi nhau vì bố ngoại tình.Lên trung học thì chuyển nhà lên trên đồi chả có ai, bố mẹ thì cũng chả quan tâm j mấy và mình cứ như thế ngày đi học tối lại về phòng không đi đâu tận 7 năm là lúc mình học xong 12 ra ngoài để đi học đh. Nhiều lúc bố mẹ mình nói mình không có tý cảm xúc nào cả, 1 cái j không phải con người,... mình cũng chán lắm. Mà họ đâu biết là cảm xúc con người sống 7 năm không chia sẻ điều j sẽ thế nào? hay khi mẹ mình bảo có j cứ chia sẻ cho mẹ để rồi mẹ mình lấy ra để buôn chuyện. Chắc chẳng còn cách nào để sửa chữa con người mình nữa rồi. Ăn đủ combo tự kỉ với mất lòng tin giờ mình vẫn mong chờ 1 ai đó cứu mình khỏi chính mình. Còn nếu không có lẽ mình sẽ sống mãi như này 

- Báo cáo

Việt Anh

Yêu thương bản thân chính là cách để chữa lành bạn ạ, đây là kinh nghiệm mình rút ra từ chính trải nghiệm của mình. Bây giờ mọi thứ có vẻ rất khó khăn để bạn học cách mở lòng và sống khác đi, nhưng tất cả đều có thể. Nếu cảm thấy bế tắc quá thì bạn có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ. Ngoài ra, nếu có thời gian thì mình gợi ý bạn đọc những quyển sách như: Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ (Đặng Hoàng Giang), Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn (Charles Whitfield), Cha mẹ độc hại (Susan Forward). Mong bạn sớm ổn và tìm lại được kết nối với xung quanh nha.
- Báo cáo

namvu.
tớ kb nó có đúng trong th này không vì hiện tại tớ thấy mình có quá nhiều vấn đề
- Báo cáo

Việt Anh

Tớ nghĩ là trị liệu tâm lý sẽ có ích cho bạn. Tổn thương tinh thần nhất là do gia đình thường có ảnh hưởng rất sâu lên chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ sau này nữa nên tớ cũng hy vọng bạn tìm được hướng chữa lành phù hợp. Có thể gia đình chưa phải nơi để bạn cảm thấy được yêu thương nhưng trong đời này vẫn có những người sẵn sàng lắng nghe và quan tâm đến bạn. Bạn xứng đáng có được những mối quan hệ chân thành, tích cực và một cuộc đời tốt đẹp, cứ tin như thế nhé.
- Báo cáo

Táo Xanh
nếu không phiền, cho tớ fb nhé, chúng mình trò chuyện, được không
- Báo cáo

namvu.
kb gửi kiểu j để cho dễ tìm nhỉ
- Báo cáo

Táo Xanh
Tên tớ là Hà Trang nè cậu, fb là Trang Hà ấy
- Báo cáo

namvu.
vấn đề là có rất nhiều người tên như thế :))
- Báo cáo

donkeylove
những câu chuyện trên x,y mình nghĩ bị còn nhiều hơn và thời đó thì đừng nghĩ đến chuyện ước mơ hay gì trong lúc nhỏ. Cũng hi vọng gen Z thấy chuyện đó và đừng để chuyện đó lặp lại ở những thế hệ A,B,C sau này thôi
- Báo cáo

Ken Tran
Đồng ý. Mình thấy giờ tự do nhiều rồi. Chứ nhà mình là kiểu "trung tâm hòa giải" nên chuyện nhà kiểu nào cũng nghe rồi. Gen nào cũng có. Bây giờ xã hội thoáng bớt rồi, mới thế này thì chả gọi là "nỗi đau". Kiểu như bớt vấn đề này lại đẻ ra vấn đề khác thôi.
- Báo cáo
Ngao Phong
Việc "không thể ly hôn" đơn giản chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối tồn tại bên trong người phụ nữ thôi. Hoặc là tự thừa nhận, hoặc là sẽ tìm một lý do để che lấp đi điều này. Và tất nhiên không thể tìm được một lý do nào hợp lý và nhân văn hơn là "vì con cái". Đứa trẻ còn bé không thể phản kháng điều này, và càng dễ tổn thương bởi sự hung bạo của cha cùng sự oán giận của mẹ.
Theo ý kiến cá nhân thì để nuôi dạy một đứa trẻ tốt không cần quá nhiều nguồn lực kinh tế, nhưng cần sự tận tâm và yêu thương trọn vẹn.
- Báo cáo

Nguyễn Xuân Cường
Thế hệ nào cũng có vẫn đề của thế hệ đó thôi, mọi người đều đọc"chiếc thuyền ngoài xa" rồi đúng ko, người vợ đúng là phải chịu đau khổ nhưng người chông cũng chẳng sướng hơn.
- Báo cáo