Lại một lần nữa nó quyết định lên đây, lên để viết vài ba thứ linh tinh mà nó chẳng định trước, dù sao thì cũng được 1 tháng 2 ngày kể từ cái bài viết cuối của nó rồi, nó cũng định viết từ hôm trước cơ nhưng mà lúc ấy muộn quá rồi, khoảng 11h đêm, dù sao thì bây giờ nó cũng đang ngồi viết rồi nên thôi. Nó vừa tắm xong, vừa đánh răng xong luôn, điều mà nó vẫn hay làm và rồi nó bất chợt nhận ra... nó vừa làm một cốc lipton, và đáng lẽ ra tắm xong nó sẽ nốc nốt cái cốc ấy, mặc dù trước đó nó đã nốc hẳn một cốc cà phê, thứ mà nó không thích cho lắm... Nó tự hỏi nó nên làm gì với cốc trà này có nên uống hay không, liệu có nên uống rồi đánh răng lại hay liệu nó uống và thì có tiêu thụ quá nhiều caffeine không, nhưng mà chẳng lẽ nó lại để cốc trà đến mai? Ấy... viết đến đây nó mới bắt đầu mò mẫm về cái tác dụng phụ của caffeine để xem nó có nên uống hay không và đây là kết quả:
Một ly trà xanh có chứa khoảng 200 mg caffeine
Ồ ra là thế, giờ nó mới nhớ là trước khi nốc cái cốc cà phê kia, nó còn nốc hẳn một ly trà xanh khác nữa, thế quái nào nó quên được nhỉ?! Thế là chưa gì nó đã có 200 mg caffeine trong người rồi! Wew, nó lại tiếp tục tra xem bao nhiêu hàm lượng caffeine là an toàn với cơ thể nó.
  • Người lớn khỏe mạnh và không có các yếu tố bệnh lý với caffeine: 300-400 mg Caffeine một ngày
  • Trẻ em (13-18): 100 mg mỗi ngày
  • Phụ nữ có thai : Không hơn 100-200 mg mỗi ngày.
Ầy, tệ nhỉ... tính sơ ra nó tiêu thụ nhiều hơn hẳn hai lần lượng caffeine mà nó nên có mỗi ngày. Nó vẫn không tin lắm nên nó lại tiếp tục đọc tiếp:
Lượng caffein có thể tiêu thụ = 6 mg x Trọng lượng cở thể (kg)
Tức là nó có thể tiêu thụ tối đa 312 mg caffeine như vậy thì kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn mấy vì kiểu gì thì kiểu nó cũng tiêu thụ quá số ấy rồi... Chắc chắn nó phải quẳng cái cốc lipton vào tủ lạnh thôi...

Và thế là cái vụ cốc trà không làm nó bận lòng nữa, nó nhận ra nó chẳng còn gì để làm tiếp ngoài viết cho xong cái post nhảm nhí của nó nữa, nhưng mà để nó viết được thì tốt hơn nên có tý nhạc vào. Nó bắt đầu mò mẫm lên Soundcloud để mở cái list nhạc lo-fi mới của mình, nó mới tạo được 1-2 ngày hay 3 ngày gì đấy nó cũng không chắc nữa... Đến tận mấy hôm trước đây nó mới biết có cái thể loại này tồn tại. Với nó có lẽ đây đúng là thứ âm nhạc mà nó tìm kiếm bấy lâu nay, không quá sôi động, không quá ảm đạm, nó là một thể loại gì đấy pha trộn giữa cả hai thứ trên, một sự cân bằng hoàn hảo cho tâm hồn nó, như một sự giải thoát mà nó hằng tìm kiếm. Nó cũng chẳng biết giải thích như nào nữa, chỉ biết là mấy bữa nay nó toàn phải mở cái playlist ấy mới đi ngủ được, dạo gần đây nó hay mất ngủ, cũng chẳng hiểu vì lí do gì. Nó thèm được ngủ lắm nhưng chẳng ngủ được sớm, hoặc là nằm trằn trọc hoặc là đôi khi nó chợp mắt được chút thì lại tỉnh và nhận ra nó mới chỉ mơ được 15 hay 30 phút gì đấy, điều mà làm nó đau khổ biết bao. Nhắc tới cái vụ mất ngủ, nó lại nhớ ra hôm nay, có lẽ là ngày đầu tiên sau cả tháng trời vừa rồi là ngày nó có được giấc ngủ ngon nhất và dài nhất đúng nghĩa đen luôn vì nó ngủ quên qua cả giờ đi học... Ngoài việc bị thầy chủ nhiệm báo phụ huynh và nghe cằn nhằn đôi chút, dạo gần đây nó cũng quen rồi, thì nó thấy khá hạnh phúc vì được ngủ ngon như thế! Có lẽ cũng nhờ lo-fi. Nhưng mà nó lại nhận ra, có vẻ như nghe quá nhiều nhạc lo-fi cũng làm nó sống thanh thản đến bất thường. Dường như từ khi nghe thể loại này, nó hầu như không quan tâm đến cuộc sống xung quanh nữa không biết là do nó hay do nhạc nhưng nó cứ đổ lỗi bừa cho nhạc đi vì cả hai thứ đến cùng lúc. Lo-fi làm nó đi vào giấc ngủ sau tíc tắc dù là ở chỗ ồn ào như cái lớp của nó hay ở chỗ não nề như căn phòng của nó, chỉ cần có nhạc này là nó sẽ ngủ được và ngủ ngon. Cũng chính vì thế mà trong các tiết học nhàm chán của nó, nó toàn phải "lạm dụng" để đi ngủ, và mỗi lần nó thức dậy sau đó nó lại như ở một thế giới khác vậy. Nó chẳng biết xung quanh có gì diễn ra, cũng chẳng còn quan trọng với nó, nó hình như còn chẳng thèm quan tâm nữa, kệ m* đời... Nó cứ như vậy ấy dạo gần đây. Và lại như bài viết trước nó cũng đếch hiểu tại sao, có thể là do caffeine, lo-fi, tuổi dậy thì, game... bất kể thứ gì nó có thể nghĩ ra. Gần đây nó có thể trở nên rất vui rất hào hứng nhưng một phút sau lại thấy mình buồn thiu, lạc lõng ở một xó nào đấy của vũ trụ. Nó nhận ra tất cả những lúc nó vui kia, thực sự chẳng có gì là thật, có lẽ chỉ là bản thân nó tự lừa dối nó để làm nó thấy khá hơn, nó nhiều khi cũng méo thể hiểu nổi nó đang nói cái quái gì nữa, nó chẳng biết ai trong nó đang nói cả, nó chỉ đơn giản ngồi trên giường với cái laptop, nghe list lo-fi của nó và vặn não của mình để viết mấy cái dòng nhảm nhí độc thoại nội tâm này của nó thôi. Để nó đọc. À đấy bây giờ nó cũng nhớ ra có một đứa bạn nó cứ gạ nó viết bài để đứa bạn nó được đọc. Nó tự thấy bản thân mình chẳng có cái quái gì mà sao con bạn nó cứ bắt nó viết cho bằng được nhỉ? Một thằng dở hơi thích tự nói chuyện với bản thân thì có gì thú vị với nó nhỉ? Đấy thế nó mới nhớ là gần đây nó cũng hay tự hỏi mình những câu ngớ ngẩn về bản thân kiểu kiểu như thế. Liệu nó sống thì có ích gì cho xã hội ngoài kia không nhỉ? Ngồi đây viết linh ta linh tinh sống ảo thì làm được gì cho đời? Nó thấy mệt mỏi khi phải cùng lúc trả lời những câu hỏi mà nó vừa tự hỏi nó và cả những câu hỏi mà mọi người xung quanh nó hỏi nó nữa! Đôi khi nó thấy thở thôi cũng mệt nhọc rồi, và khi ấy nó lại thử nín thở xem được bao lâu, chắc cũng chẳng quá một phút đâu nhưng tự dưng nó thấy đỡ nhọc nhằn bao nhiêu vì mọi thứ quanh nó bỗng nhẹ bẫng đi, cả những gánh nặng hão huyền trên đôi vai của nó nữa, nó thấy mọi thứ chậm lại, mọi thứ yên tĩnh lạ thường đủ để nó có hàng trăm suy nghĩ cùng lúc ào tới nói chuyện với nó dù cho nhạc vẫn cứ chạy... Và sau đó nó một lần nữa quyết định thôi kệ con m* đời, kệ con m* kì thi THPT Quốc gia, kệ con m* mọi thứ xung quanh, kệ con m* cốc trà lipton, nó viết đến đây là đủ rồi, kệ con m* đứa bạn nó và cả người đọc, nó sẽ chèn nốt mấy cái ảnh và dừng ở đây để đi ngủ vì mai nó còn đi học... Với nó một ngày nghỉ xả hơi đến đây là đủ rồi, viết được đống chữ hổ lốn ở trên chắc cũng làm nó đốt bớt caffeine rồi ấy nhỉ? Nó cũng chẳng rõ nữa và nó cũng chẳng quan tâm. Nó thấy viết cũng khá nhanh đấy, có tiếng đồng hồ từ 9:30 đến hơn 10:30 chả bù cho lần trước nó rặn mất gần 4 tiếng để viết được mớ chữ dài dòng lảm nhảm. Viết thế nhưng thực tình nó cũng muốn lại được quan tâm, nghĩ ngợi nhiều hơn về những thứ xung quanh như ngày trước nhưng mà thú thực nó cũng chẳng biết làm như nào để nó trở về là nó của ngày trước, nó chẳng biết bắt đầu từ đâu, nó chẳng biết nó đã chệch hướng ở điểm nào, nó chẳng biết bây giờ có phải là quá muộn chưa, nó chẳng biết chia sẻ cho ai cả nên nó mới viết lên đây để mong có ai đó ngoài con bạn nó chịu ngồi đọc. Nó không muốn mai lại thức dậy lạc lõng, vô vị, nó không muốn nó phải nghe nhạc mãi và ngủ để giết thời gian như con nghiện cần thuốc khi đói, nó không muốn một ngày nào đó nó không còn gì để viết nữa... À mà nó phải đi cất trà thôi...

Thực ra hôm nay nó cố tình kệ m* cái báo thức đi để ngủ tiếp đấy chẳng có quên quiếc gì ở đây đâu!
11:05