Nó, hôm nay thấy mình thật... khó hiểu
Nó chắc mẩn là hôm nay sau khi tắm xong sẽ lại ngồi vào cái máy tính của nó, và kiểu gì thì nó rồi cũng sẽ lại chơi game với thằng...


Và thế là nó lại trở về làm nó như mọi ngày. Nó bắt đầu nghĩ về những gì mà nó đã mường tượng sẵn khi nãy, khi mà nó vừa tắm, vừa nhìn cái bản mặt nó, vừa nhìn vào cái bản thân gầy gầy của nó, vừa tự hỏi mình đang trở thành cái gì thế này, vừa nghĩ về những lời nó định viết khi ngồi vào máy như lúc này... Nó cũng tự gọi bản thân mình là nó luôn, chợt nhận ra, như thể đấy là cái tên khai sinh của nó vậy... Mà thôi, nó cũng bắt đầu nhớ ra những gì nó nghĩ ban nãy rồi. Hôm nay nó vừa hoàn thành cái kì thi khảo sát học sinh lớp 12 của nó, à không của bộ giáo dục vào đào tạo chứ (BGD & ĐT), cũng chẳng khó khăn gì với nó, dù nó chẳng buồn học lấy chữ. Nó chắc mẩn, kiểu gì nó cũng được 5 điểm đổ lên, à không thế thì hơi cao, 4 là chắc ăn, dăm ba mấy cái môn KHXH. Nhưng mà nó cũng kệ, nó chẳng muốn bận tâm về cái kì thi thử vô nghĩa ấy, trừ cái vụ ngồi chung phòng thi với bạn xinh xinh nó từng crush. “.........” Kẹo, biệt danh cũng cute ấy chứ nhỉ? Nó như người mơ giữa ban ngày khi nghĩ về cái bạn xinh xinh ấy, trong đầu nó như kiểu cái ảnh đẹp tuyệt trần nhất mà nó chụp bằng cái lens 50mm đỉnh nhất mà nó có thể tưởng tượng ra được ấy, cái loại mà chụp ra não nó với một loạt bokeh đủ sắc màu, không chỉ xanh lam với màu đỏ retro xung quanh, thôi thêm chút tim tím nữa, nói chung là nó sẽ loạn cả óc nếu nó có thể miêu tả hết được cho người khác hình dung rõ ra được, có khi người ta cũng mệt cả óc bởi nó mất thôi. Vì rõ là người ta sẽ thấy nó là một thằng điên... Nên là nó nghĩ rằng thôi... À mà đấy, nó cũng điên thật chứ, viết mấy dòng cũng chỉ để nói chuyện nó chứ ai... Bình thường thì nó cũng vậy, viết vu vơ với cái thằng nhân cách khác nghe tiếng Việt cơ mà chỉ trả lời bằng tiếng Anh trình độ 6.5 ielts trong đầu của nó. Mà thôi, càng nói về cái này nó lại càng thấy mình điên hơn... Thế là nó lại ngẫm lại về ngày hôm nay. Sau khi làm bài thi, và ngủ mất gần ngót nửa thời gian chờ đề thì nó làm gì? À, nó đi ăn, đi uống với lũ bạn nó. Mấy cái đứa mà nó cảm thấy chắc là nó có thể ngồi và xiaolin cả buổi để giết thời gian, để mà nó không phải về nhà, để mà nó không phải ngồi vào cái máy tính, để mà nó không phải mở máy lên chơi game, để mà nó không phải đóng chặt cái cửa phòng lại, để mà nó... khỏi nhìn mặt những người xung quanh, khỏi phải trả lời những câu mà nó chán ngấy phải nói đi nói lại suốt ngày về việc tại sao nó không ngồi học, khỏi phải nhìn cái cuộc đời vốn không mấy vui vẻ và yên ổn của nó... Nó cũng không hiểu, thực sự không hiểu, nó, đang trở thành cái quái gì nữa. Nó còn chẳng nghiện game như hồi trước nữa, với nó game cũng chỉ để nó chơi cho có, mà chẳng có thì với nó vẫn ổn. Trước đó nhiều lần nó chẳng buồn đụng vào cái máy tính hay điện thoại, nó thấy vẫn sống bình thường, chẳng thấy thèm, thấy khát hay gì cả, khi thiếu điện thoại và máy tính, vậy nên nó khẳng định nó chẳng nghiện game... Nó như thể chẳng còn là nó khi mới tập tễnh bước vào lớp 10, hồn nhiên vô tư trở lại sau tháng ngày chai sạn vì cái cấp 2 tệ hại, với nó. Bước vào ngồi trường, với nó, mà được cho là trong mơ. Nơi mà nó tìm được yên bình, sau những năm dài đằng đẵng sống trong cái lồng, sống trong cái thế giới toàn những điều tồi tệ, kìm hãm, vùi dập, một đứa trẻ, một đứa trẻ mà đáng ra phải được hồn nhiên vô tư để rồi mỗi sớm bất chợt thức giấc, nó ước mình không tồn tại, ước nó chỉ đang mơ, ước nó được giải thoát, ước nó được ngủ thêm, dù chỉ là 1 phút hay là 30 giây... ước tất cả những điều gì có thể chỉ để nó cầm chân cái chuông báo thức, để nó không phải lũi cũi soạn sách vở rồi đạp xe đến cái trường ấy, cái trường mà nó khẳng định là tồi tệ nhất trong đời nó, mặc dù cuộc sống của nó khi ấy khá khẩm hơn hồi nó cấp 1 nhiều... Tuổi thơ nó, về cơ bản là gói gọn trong một từ: tệ. Đủ tệ để nó có thể nhổ thẳng vào mặt mấy thằng cùng lứa với nó khi chúng dám mở miệng ra nói nó thì biết gì về những chuyện mà chúng nó nghĩ là phức tạp ngoài cái xã hội kia. Với nó, mấy chuyện ấy toàn vặt vãnh, có lẽ chẳng khiến nó bất ngờ nổi, khi ấy nó chỉ biết cười khẩy... Những gì kỉ niệm phủ toàn bằng màu xanh lãnh lẽo ấy, nó tạm gác lại phía sau vì khi ấy, nó nghĩ vào được cái trường cấp 3 này, số phận hẩm hiu của nó sẽ được cứu rỗi. Và tất nhiên là...
...

...
...... Không! Với nó, sau khi học gần hết cái lớp 12 và gần hết cái tuổi học trò rồi, nó nhận ra cái kết cục của nó có thế nào thì vẫn như thế thôi. Nó tưởng được làm chính mình, tìm ra được ước mơ, sở thích của bản thân thì mọi chuyện tốt đẹp cứ từ đó mà đến. Nhưng không, chỉ là không, cuộc đời nghiệt ngã khiến nó tạm gác ước mơ du học ngành điện ảnh của nó lại. Mọi kế hoạch của nó như đổ bể... Nó như phát hờn với mọi thứ xung quanh nó vậy. Nó tìm mọi cách để đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh nó. Rốt cục là khi ấy nó vẫn đếch thể hiểu là tại sao? Liệu có phải do nó chưa nỗ lực đủ, hay do ai? Vì với nó, nó thấy bản thân đã cố gắng hết sức rồi, thực sự... Lần đầu tiên trong cuộc đời nó có thể cảm nhận được như vậy. Ấy vậy mà cuộc sống cứ thế mà nhổ toẹt vào mặt nó như thể khi ấy nó chưa đủ cố gắng vậy. Rồi nó cũng chỉ buồn mất mấy tháng trời, như một sự thay đổi lớn trong cuộc đời nó. Chẳng còn vui vẻ thực sự nữa, nó bắt đầu đóng dần cánh cửa phòng, nó tự cảm thấy mình tốt hơn nên ở một mình, nó thấy vui hơn, yên ổn hơn khi làm vậy. Nó nhớ rằng khi ấy nó rất khó kiềm chế cảm xúc như bây giờ, trong đầu nó lấp kín bởi sự gắt gỏng, nó sẵn sàng gào vào mặt người khác nếu họ làm phiền nó, nó lại bắt đầu ước mình như chưa từng tồn tại. Có lẽ cũng chính vì thế nó cảm thấy tốt hơn nó nên ở yên trong cái phòng của nó, đóng chặt cửa, điện thoại nó có, và hầu hết là... các cuộc gọi đều không có phản hồi từ nó... Nó chẳng hiểu tại sao... Ngay cả bây giờ, tại sao, nó không hiểu, những người, những người mà nó coi là bạn, có thực sự là bạn và làm thế nào chúng lại vẫn là bạn của nó? Nó, nó vẫn cười nói với chúng, và, chúng thì cũng cười nói với nó. Nhưng dường như, nó cứ thấy bản thân bị cô lập, dường như nó... chẳng là cái quái gì với chúng, nó hoàn toàn, có vẻ như, chẳng tồn tại trong mắt ai, đấy là nó tự thấy vậy. Nó, thậm chí, còn chẳng biết liệu có phải nó đang diễn chỉ để đổi lại chút niềm an ủi hay không? Tại trong lòng nó, sâu thẳm, lúc nào cũng chỉ thấy cái sự lạc lõng. Thực sự nếu ngày mai nó không ở đó nữa, liệu có còn ai để ý đến điều đó hay không? Đôi lúc, tuy nó không muốn nói thẳng thắn quá, nhưng sự thực là, nó ước mình chết quách đi cho xong rồi. Nó từng suy nghĩ về điều ấy, khá là nhiều... Tuy nhiên, dường như bây giờ nó trơ rồi, nó không chẳng có động lực thiết tha gì để làm thế cả, nó cũng chẳng hiểu nó có động lực thiêt tha gì để tiếp tục cái vòng lặp buồn tẻ của cuộc đời nó nữa... Nó cũng chẳng còn ước muốn gì nữa, không khát vọng, chẳng động lực gì cả, nó chán học, nhưng vẫn làm gì đủ để nó tốt nghiệp... Nó cũng chẳng cần chất kích thích để giải quyết cơn u sầu, xem phim và chơi game là hai thứ mà nó làm duy nhất trong tất cả các buổi tối cũng những ngày trước hôm nay. Nếu ai đó mà vứt cho nó cái cỗ máy thời gian, thì chắc, nó cũng chẳng muốn sửa lại điều gì, cơ bản là nó cũng chẳng biết sửa từ đâu, và thế là trong đầu nó chỉ có cách làm nó chưa từng tồn tại, nhưng rồi nó lại nhớ đến Nghịch lí ông nội... thứ mà chắc là duy nhất đang giữ cho nó tồn tại... Nói đến đây, nó lại thấy mình lan man, cứ nói về một vấn đề, nó lại viết hẳn một đoạn văn dài về những thứ liên quan, mấy thứ mà nó nghĩ chẳng ai buồn quan tâm, chẳng ai buồn đọc tới, có lẽ người đọc được đến đây cũng phát nản với bài văn nó, ngay cả nó, nó cũng đếch hiểu mình đang viết lan man cái quái gì nữa... Nó tự thấy, có lẽ, nó là người duy nhất, cảm thấy lạc lõng giữa cái vũ trụ bao la này đến vậy, như thể bản thân nó là phiên bản sad ending của phim Gravity... Rồi, nó bất chợt nhận ra... bản thân nó cô đơn đến nhường nào... ngay cả nó cũng chẳng thể giải thích được nỗi cô đơn ấy... hay việc viết một mớ văn như đống bùi nhùi này cũng chỉ để nhận ra là nó cô đơn đến nhường nào... Rồi liệu nó có bao giờ phải khóa chặt cái khóa phòng của nó thay vì chỉ đóng như bây giờ không? Nó cũng chẳng rõ nữa... Nó chẳng hiểu sao, chẳng giải thích nổi, tại sao nó chẳng còn cảm thấy điều gì nữa, tại sao nó chỉ toàn nói chuyện với bản thân mình, tại sao trong lòng nó lại chỉ toàn nỗi cô đơn, lạc lõng, u sầu bất tận mà ngay cả nó cũng chẳng thể lí giải nổi... Không, nó chỉ có sự lạc lõng thôi thì đúng hơn... Nó cũng chẳng biết nữa... Nó thấy bản thân mình chẳng khác nào cái tháp nhỏ trong đống ảnh mà nó vừa thêm vào bài viết cả... Ngày hôm nay nó cứ rằng nếu viết ra thì nó sẽ giải tỏa, nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng thấy gì cả... Liệu nó có đang lãng phí thời gian không? Nó chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc, đoạn lyrics trong track nào đó mà nó thuộc và nhẩm theo.
...... Không! Với nó, sau khi học gần hết cái lớp 12 và gần hết cái tuổi học trò rồi, nó nhận ra cái kết cục của nó có thế nào thì vẫn như thế thôi. Nó tưởng được làm chính mình, tìm ra được ước mơ, sở thích của bản thân thì mọi chuyện tốt đẹp cứ từ đó mà đến. Nhưng không, chỉ là không, cuộc đời nghiệt ngã khiến nó tạm gác ước mơ du học ngành điện ảnh của nó lại. Mọi kế hoạch của nó như đổ bể... Nó như phát hờn với mọi thứ xung quanh nó vậy. Nó tìm mọi cách để đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh nó. Rốt cục là khi ấy nó vẫn đếch thể hiểu là tại sao? Liệu có phải do nó chưa nỗ lực đủ, hay do ai? Vì với nó, nó thấy bản thân đã cố gắng hết sức rồi, thực sự... Lần đầu tiên trong cuộc đời nó có thể cảm nhận được như vậy. Ấy vậy mà cuộc sống cứ thế mà nhổ toẹt vào mặt nó như thể khi ấy nó chưa đủ cố gắng vậy. Rồi nó cũng chỉ buồn mất mấy tháng trời, như một sự thay đổi lớn trong cuộc đời nó. Chẳng còn vui vẻ thực sự nữa, nó bắt đầu đóng dần cánh cửa phòng, nó tự cảm thấy mình tốt hơn nên ở một mình, nó thấy vui hơn, yên ổn hơn khi làm vậy. Nó nhớ rằng khi ấy nó rất khó kiềm chế cảm xúc như bây giờ, trong đầu nó lấp kín bởi sự gắt gỏng, nó sẵn sàng gào vào mặt người khác nếu họ làm phiền nó, nó lại bắt đầu ước mình như chưa từng tồn tại. Có lẽ cũng chính vì thế nó cảm thấy tốt hơn nó nên ở yên trong cái phòng của nó, đóng chặt cửa, điện thoại nó có, và hầu hết là... các cuộc gọi đều không có phản hồi từ nó... Nó chẳng hiểu tại sao... Ngay cả bây giờ, tại sao, nó không hiểu, những người, những người mà nó coi là bạn, có thực sự là bạn và làm thế nào chúng lại vẫn là bạn của nó? Nó, nó vẫn cười nói với chúng, và, chúng thì cũng cười nói với nó. Nhưng dường như, nó cứ thấy bản thân bị cô lập, dường như nó... chẳng là cái quái gì với chúng, nó hoàn toàn, có vẻ như, chẳng tồn tại trong mắt ai, đấy là nó tự thấy vậy. Nó, thậm chí, còn chẳng biết liệu có phải nó đang diễn chỉ để đổi lại chút niềm an ủi hay không? Tại trong lòng nó, sâu thẳm, lúc nào cũng chỉ thấy cái sự lạc lõng. Thực sự nếu ngày mai nó không ở đó nữa, liệu có còn ai để ý đến điều đó hay không? Đôi lúc, tuy nó không muốn nói thẳng thắn quá, nhưng sự thực là, nó ước mình chết quách đi cho xong rồi. Nó từng suy nghĩ về điều ấy, khá là nhiều... Tuy nhiên, dường như bây giờ nó trơ rồi, nó không chẳng có động lực thiết tha gì để làm thế cả, nó cũng chẳng hiểu nó có động lực thiêt tha gì để tiếp tục cái vòng lặp buồn tẻ của cuộc đời nó nữa... Nó cũng chẳng còn ước muốn gì nữa, không khát vọng, chẳng động lực gì cả, nó chán học, nhưng vẫn làm gì đủ để nó tốt nghiệp... Nó cũng chẳng cần chất kích thích để giải quyết cơn u sầu, xem phim và chơi game là hai thứ mà nó làm duy nhất trong tất cả các buổi tối cũng những ngày trước hôm nay. Nếu ai đó mà vứt cho nó cái cỗ máy thời gian, thì chắc, nó cũng chẳng muốn sửa lại điều gì, cơ bản là nó cũng chẳng biết sửa từ đâu, và thế là trong đầu nó chỉ có cách làm nó chưa từng tồn tại, nhưng rồi nó lại nhớ đến Nghịch lí ông nội... thứ mà chắc là duy nhất đang giữ cho nó tồn tại... Nói đến đây, nó lại thấy mình lan man, cứ nói về một vấn đề, nó lại viết hẳn một đoạn văn dài về những thứ liên quan, mấy thứ mà nó nghĩ chẳng ai buồn quan tâm, chẳng ai buồn đọc tới, có lẽ người đọc được đến đây cũng phát nản với bài văn nó, ngay cả nó, nó cũng đếch hiểu mình đang viết lan man cái quái gì nữa... Nó tự thấy, có lẽ, nó là người duy nhất, cảm thấy lạc lõng giữa cái vũ trụ bao la này đến vậy, như thể bản thân nó là phiên bản sad ending của phim Gravity... Rồi, nó bất chợt nhận ra... bản thân nó cô đơn đến nhường nào... ngay cả nó cũng chẳng thể giải thích được nỗi cô đơn ấy... hay việc viết một mớ văn như đống bùi nhùi này cũng chỉ để nhận ra là nó cô đơn đến nhường nào... Rồi liệu nó có bao giờ phải khóa chặt cái khóa phòng của nó thay vì chỉ đóng như bây giờ không? Nó cũng chẳng rõ nữa... Nó chẳng hiểu sao, chẳng giải thích nổi, tại sao nó chẳng còn cảm thấy điều gì nữa, tại sao nó chỉ toàn nói chuyện với bản thân mình, tại sao trong lòng nó lại chỉ toàn nỗi cô đơn, lạc lõng, u sầu bất tận mà ngay cả nó cũng chẳng thể lí giải nổi... Không, nó chỉ có sự lạc lõng thôi thì đúng hơn... Nó cũng chẳng biết nữa... Nó thấy bản thân mình chẳng khác nào cái tháp nhỏ trong đống ảnh mà nó vừa thêm vào bài viết cả... Ngày hôm nay nó cứ rằng nếu viết ra thì nó sẽ giải tỏa, nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng thấy gì cả... Liệu nó có đang lãng phí thời gian không? Nó chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc, đoạn lyrics trong track nào đó mà nó thuộc và nhẩm theo.
But you can leave if you really want to
And you can run if you feel you have to
And I can drink if I feel I have to
I know it's hard, but I can't feel like i used to
Like I used to
'Cause I used to defy gravity
Defy gravity
Goodbyes keep dragging me
Down
And I'm fighting gravity
Defying gravity
I tried but I keep falling
'Cause falling's easy
But it only brings you down
Chẳng biết nó có bấm nút đăng bài không nữa... Chẳng biết ngày mai thức dậy nó như thế nào? Chẳng biết rồi ngày nào đó đang tắm nó lại nghĩ ngợi dài dòng để rồi nó lại phải ngồi viết không nữa? Ấy thế mà nó vẫn hi vọng khi nó đi ngủ, nó được mơ về cái bạn crush xinh xinh cùng nó thích dạo phố cổ chụp ảnh với con máy fujifilm của nó, hệt như nó hay làm... mỗi tội là một mình... Khó hiểu...?!


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất