Hôm nay là ngày Nhà giáo. Đâu đâu cũng có những lời chúc mừng, biểu dương, nhiệt liệt, còn hoa tươi thì chen nhau hai bên cổng các trường học. Không còn đi học, cũng thấy vui vui háo hức hơn bình thường một chút. 
        Mẹ tôi cũng là một nhà giáo. Hồi trước, vào ngày này, bà bận rộn hơn hẳn, thường mặc áo dài đi mít tinh vào buổi sáng, còn buổi chiều thì ở nhà đón từng tốp từng tốp học sinh ghé qua. Giờ mẹ tôi không đi dạy nữa, chuyển công tác sang quản lý giáo dục, chuyển nhà, học sinh vì xa xôi có muốn đến cũng khó, nhưng vì thế mà điện thoại reo liên tục, và tin nhắn trên mạng thì cũng nổ dồn. Học sinh của mẹ tôi, có những anh chị mà con họ đã vào cao trung, thỉnh thoảng ghé qua nhà, vẫn một điều cô hai điều con. 
        Tôi nhớ như in mười mấy năm trước, mỗi lần 20/11, chị em tôi lại chở một chồng sổ đen ra hiệu văn phòng phẩm, còn ấm chén thì mẹ chọn những bộ đẹp, mới, để đi biếu, còn lại đổi cho hàng tạp phẩm. Có lần bác gái kia, đi xe máy hơn chục cây số, đến nhà tôi tặng hoa, mẹ tôi sơ suất nhận lấy, không ngờ mở ra là phong bì hai tờ một trăm ngàn giấy, thời còn chưa có polyme, giá trị có khi đến cả phân vàng. Mẹ tôi hôm sau mang ngay lên lớp trả, dĩ nhiên là nói nhỏ với học sinh con bác đó. Bọn tôi trách mẹ, ăn ngay véo tai. Đau. 
Giáo viên, giảng viên Thanh Hoa Đại học, mơ ước một thời.
        Rồi mẹ chuyển sang làm khoa học, có chị đó mẹ hướng dẫn đề tài, tặng mẹ tôi một cái dây kép ba chỉ gần ngày bảo vệ. Mẹ cũng trả, sau đó không liên lạc với chị đó nữa. Hỏi, mẹ chỉ cười. Tôi chưa bao giờ dám nhìn vào mắt mẹ mà hỏi. Mắt bà đẹp, một người con gái Trung Hoa hiền lương thục đức, đôi mắt tròn, nhưng sâu, như có ánh cười nhưng cũng đầy nghiêm nghị. Đôi mắt đó bao nhiêu năm qua, trên bục giảng, quan sát từng lứa học sinh cứ thế rời đi, đào tạo ra bao nhiêu lớp người. 

        Đối với nghề giáo viên, là một nghề khó và cao quý, tôi cho rằng niềm tin trên bục giảng có ý nghĩa quan trọng. Niềm tin rằng mình sẽ truyền đạt được, không chỉ kiến thức, kinh nghiệm hay đơn giản là trí nhớ, mà còn có thể đạt được những mục tiêu sư phạm đề ra, giúp đỡ học sinh tiến bộ, phát huy, có thể là phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Thành công về chuyên môn là thành công khó, nhưng những niềm vui tích lũy dần qua cả đời cầm phấn, thì không còn khó nữa. 
        Niềm tin rằng mình có thể cảm hóa được học trò, về mặt tinh thần và cảm xúc là vậy. Trở thành một phần nhỏ trong đời sống của trò, là một thành công lớn đối với nghề giáo viên. Niềm tin này, củng cố qua thời gian, trở nên mạnh mẽ và mang đến động lực thực sự, mạnh mẽ hơn cả niềm tin chuyên môn. Thày có chữ, thày có thể dạy học, nhưng trở thành một người thầy mẫu mực, thì nhất nhất phải tốt nghiệp khóa học làm người, một tiền bối, một lão sư, một người bạn. Tôi từng thấy nhiều hơn một lần, mẹ tôi và học trò ôm nhau khóc. Sến súa, mà làm mình cay xè mũi.
        Niềm tin rằng nghề nghiệp này có thể giúp mình sinh tồn và là điều kiện để mình thực hiện những mong đợi khác, những kế hoạch khác. Niềm tin rằng mình, ít nhất, sẽ nhận được sự đền ơn đáp nghĩa từ học sinh, không cần đao to búa lớn, mà là sự công nhận của chúng về mặt xúc cảm, và sự tiến bộ của chúng về mặt kiến thức. 
        Không mưu cầu làm được việc động trời lấp biển, xã hội tung hô, phụ huynh cảm tạ, tất nhiên nếu có thì quý hóa vô cùng, người giáo viên chỉ cần niềm tin ở trên bục giảng. Thứ niềm tin đã trở thành hi vọng. Dù sao, viết hết viên phấn này cũng sẽ tới viên phấn khác, học sinh lớp này tốt nghiệp, lại đón học sinh lớp sau. Nhìn một bọn trẻ trưởng thành, được chúng yêu thương, đã là viên mãn nghề nghiệp lớn nhất.  
        Trong thời đại này, vai trò của người giáo viên đối với không ít người ngày càng mờ đi, ngày càng không được đánh giá đúng mực, thì niềm tin đó càng cần được thấu hiểu và tiếp thêm nữa. Mỗi nhà giáo, cũng chuyển mình trong dòng chảy vô cùng siết của xã hội, để giữ lại những gì là trân quý nhất, là cao đẹp nhất của cả một thời lý tưởng.
        Không có may mắn được theo nghiệp mẹ, tôi cũng có chút tiếc nuối. Trong ngày này, mà cả những ngày khác nữa, hãy trân trọng Nhà giáo, trân trọng niềm tin đẹp đẽ trên bục giảng, và trao cho Nhà giáo niềm tin. 
        Hoa có thể tươi, rồi cũng tàn, một lời chúc thì theo gió thoảng cây lay, chỉ có niềm tin và sự trân quý là còn lại, trong mỗi người làm công việc gieo tương lai, gieo hy vọng, và cả những ai đã từng một thời mài đũng quần trên ghế nhà trường.