Những ngày gần đây với mình là những ngày tràn ngập niềm vui. Nhiều đến nỗi mà không biết lọc ra ba cái nào để ghi vào nhật ký, những điều nhỏ nhặt thôi nhưng lại khiến mình vui mãi. Chẹp, mọi sự đời này thật là bất định. Tốt xấu, to nhỏ, vui buồn đều bất định. Chúng được quyết định bởi việc ta đón nhận ở tâm thế nào.
Úi nghe giống dạy đời quá đi. Thôi tiếp tục với Nhật Ký Hạnh Phúc tự vẽ ra của mình, ngày thứ 5:

1. Bài viết đầu tiên trên "Hội nhện" được 500 views

Nhỏ bé thôi nhưng mà vui và bất ngờ ghê. Trước giờ mình vẫn tự ti với khả năng viết của mình. Thật ra cho đến bây giờ, mình lựa chọn viết trên Spider là bởi để rèn luyện nó. Và là một cách trải lòng bí mật không một ai biết. Đồng thời, mình cũng muốn tìm ra văn phong mà mình thích hợp nhất để bổ trợ cho sự nghiệp sau này. Sau khi học đại học, mình nhận ra mình bị Peer Pressure (áp lực đồng trang lứa) nặng. Đầu óc thì vẫn lý thuyết được rằng không ai giống ai, luôn có một mặt tối bí mật và mình thì chỉ luôn nhìn thấy bề mặt hào nhoáng của những cá thể khác. Chỉ khi suy nghĩ mình thông, thì tâm mới đỡ. Nhưng mình vẫn không thoát nổi áp lực đồng trang lứa ấy. Nên nếu mình không tiến lên, mình sẽ thụt lùi mất. Vì thế trên con đường update mình lên phiên bản tốt nhất ấy, những lượt xem, những chiếc upvote hoặc những lời comment của mọi người là sự khích lệ mình mỗi ngày. Cảm giác nhìn thấy thông báo bài viết đạt trên 500 lượt xem thiệc yomost quá điiii....

3. "Khóc trong gương"

<i>Cứ nghĩ mình khóc kiểu chỉ một hạt nước mắt gớt ra ngoài như phim. Nhưng thực tế toàn là thế này mới cay. (ảnh mạng)</i>
Cứ nghĩ mình khóc kiểu chỉ một hạt nước mắt gớt ra ngoài như phim. Nhưng thực tế toàn là thế này mới cay. (ảnh mạng)
Chiều đang lướt FB xong thấy các chị Tung Của có trend: Thử thách vừa khóc vừa selfie, mình nhớ lại ngày xưa buồn cười ể. Chuyện là hồi bé, mình thì bị mẹ chửi chuốt ngày. Lần nào bị chửi mình cũng khóc lên khóc xuống. Không biết mọi người thế nào chứ mình toàn đang khóc, xong tự nhiên nghĩ không biết mình khóc có xấu không, xong lại lấy gương ra soi, vừa soi vừa khóc. Mồm cứ méo xệch hết ra chả giống mấy chị trong phim tí nào. Tếu vl.
Bây giờ thỉnh thoảng cũng thế, bị người yêu mắng là khóc. Xong nghĩ không biết khóc có khác lúc bị mẹ mắng không. Rồi thì xem khóc như nào thì đỡ xấu nhất để ngộ nhỡ có người nhìn thấy còn đỡ kinh. Rồi tính khóc kiểu như trên phim, tự nghĩ ra một cái cốt truyện lâm ly và cố rặn để nước mắt chảy ra. Ôi nhiều khi chính mình cũng không hiểu bản thân mình luôn á.
Nhưng mà mọi người oiiii hãy nói là mình không cô đơn đi =))))

3. Cuộc cách mạng với nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu quả thật là sự cứu cánh cho những con lười và khả năng nấu ăn về âm vô cực như mình. Mới tậu em Galuz dung tích hơn 5 lít thiệc là bóng bẩy. Bây giờ ngày nào cũng mong mau mau chóng chóng hết 5h30 để về nhà trổ tài như một đầu bếp đỉnh cao tại căn bếp 3 sao vàng Michelin. Ăn xong bữa tối là lại hồ hởi xem mai sẽ ăn gì cho xứng đáng với sự đầu tư này. Chẹp, được ăn ngon mặc đẹp là cuộc đời gần tựa viên mãn.
Hôm qua, mình thử làm mẻ bánh đầu tiên: Muffin Chocolate với độ khó là 1 sao. Xem kỹ càng công thức trên mạng, trộn trộn nguấy nguấy nhanh chóng. Lúc làm, mình còn nghĩ được đến cả đoạn mở tiệm bánh ngọt, rồi mình sẽ chả thèm ngày ngày ngồi viết ê hết cả xương sống nữa. Đến bước cho vào lò thì sực nhớ ra: "Chết dở, không biết giấy cupcake này cho vào nồi có bị cháy không ta? Nồi thì kín như bưng, nhỡ có cháy mình cũng không lường được". Vớ vẩn sai một ly lại đi đôi củ. Thế là lại hì hục lùng sục tất cả các trang mạng, thế mà chỉ ra mấy thông tin liên quan về giấy bạc giấy nến. Tự nhiên nghe thấy tổ tiên khuyên trong tâm trí rằng: hộp cupcake mà không nướng được người ta làm ra làm méo gì. Thế là đánh liều bật thử. May quá nồi còn nguyên chưa xanh cỏ.
<i>Hên ghê không cháy. Nhìn hơi anh da đen tí xíu thôi chứ ăn cũng hơi không ra gì thật =)) </i>
Hên ghê không cháy. Nhìn hơi anh da đen tí xíu thôi chứ ăn cũng hơi không ra gì thật =))
Mẻ bánh thơm phức hoàn thành. Thành phẩm hơi đen hơn so với ảnh mạng, nhưng mình là người không phân biệt chủng tộc nên không vấn đề. Hai chuyên gia bánh ngọt nhí nhà mình vẫn ăn ngon lành thì thôi tự "tham nhũng" 7 điểm. Mỗi tội để tủ lạnh, xong nay kiểm tra thấy bánh cái nào cái đấy cứng như đá? Ủa alo sao giờ....
À xong mình nhận ra một vấn đề nữa, mình không thể biết bánh ngọt mình làm ra có ngon hay không, đạt hay chưa. Bởi mình không hảo bánh nên cũng không bao giờ ăn bánh ngoài thỉnh thoảng thử mấy cái cơ bản như bánh mì, bánh gato, bông lan trứng muối, tiramisu. :< Khó thiệc.
Nhật ký hạnh phúc ngày thứ fine, 30/09/21.
Tái bút: Nếu muốn biết thêm những thứ ngớ ngẩn của mình thì click vào đây nhá.