Nửa đêm định đi dọn đống app lung tung trên máy bỗng nhìn thấy Soundcloud nằm khuất mình trong một góc, mình đã đứng hình một lúc. Soundcloud đã từng là một bầu trời kỉ niệm với mình. Từ bao giờ mình đã quên nó nhỉ?
Bật lên, lả lướt lả lướt, nhìn thấy những playlist ngày xưa. À hoá ra mình đã từng có gu âm nhạc nội tâm sầu thảm đến như thế. Tự nhiên sững lại vài giây. Thành thật, chắc tim đã ngừng bơm máu một lúc khi nhìn cái tên cũ.
Bật Mùa hè cuối cùng, giọng Rica ấm áp quá. Cảm giác ùa về. Ngày mình nghe Mùa hè cuối cùng là ngày mình bước vào Báo chí, là ngày mình vẫn đang yêu cậu ấy. Hiện tại, đã bị đuổi khỏi trường tròn trịa 1 năm 2 tháng. Cô gái 23 tuổi bây giờ vẫn chẳng khác gì ngày 19 đôi mươi, có khác chắc mỗi cái cột sống chuẩn bị thoái hoá.
Ở độ tuổi đẹp nhất, mình đã có những cuộc tình đẹp và “cuồng quay”. Tuy nhiên nhìn lại, mình vẫn tự trách mình đã thật chóng quên. Là vì vốn sự việc đã nhạt nhòa vậy hay vì tính cách mình quá thờ ơ, vô tâm? Mọi thứ đến cứ như một cơn gió lướt qua mặt hồ, có gợn đấy nhưng rồi lại yên ả trong phút chốc. Nghĩ lại cũng chẳng nhớ gió đông, gió tây hay chỉ là một cơn rùng mình nhẹ. Để rồi sau tất cả, mình chỉ có thể gói ghém chúng vào ba từ ngắn mà thật lạnh lùng: kỷ niệm đẹp. Chẳng kèm luận điểm, luận cứ.
Tò mò bấm vào cái tên cũ, chiếc ảnh chụp ở Cầm vẫn còn nguyên si, nhưng bài hát ấy thì không thể mở được nữa, chỉ còn chiếc thumnail và dòng tên trơ trọi.
Mình không nhớ bài hát ấy được viết vào lúc tình trạng quan hệ của chúng ta như thế nào. Thật sự, mình chỉ muốn tìm về một chút cảm giác của những năm tháng không phải suy nghĩ ấy. Nhưng nghĩ kĩ, bài hát lại có cái tên thật chẳng vui vẻ mấy, thôi thì có khi đó lại là một lựa chọn tốt.
Nghe nói sau một cuộc tình, kỷ niệm mới là thứ giết chết chúng ta.
Chắc thế. Mà vì hay mất trí nên giờ vẫn sống nhăn răng, vui buồn cũng chỉ biết là vui buồn, mình chịu không thể tìm nổi những ký ức mờ sương lấp ló đâu đó trong não. Thôi mình sẽ cứ đổ hết tại thời gian. Thời gian làm mình quên sạch!
Nói đi cũng phải nói lại, thời gian lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng nó cũng sẽ bù đắp cho ta nhiều điều mà không một thứ gì khác có thể bù đắp nổi. Đó là cảm giác được xoa dịu, một cách gián tiếp.
Với mình, thời gian khiến mình hết buồn. Thật. Có thể nó không làm cho nỗi buồn bớt buồn đi, nhưng chúng khiến mình tạm quên mất mình đã từng buồn như thế nào. Tất nhiên, nó cũng khiến mình quên nốt những cuộc vui hết nấc :<
Nên thôi, nếu có một cơ hội, mình cũng muốn "nâng cấp bộ nhớ" lên khoảng 256Gb. Vui cũng được, buồn cũng được. Chỉ là, mình không muốn sau ngần ấy thứ, tất cả còn lại với mình chỉ là sự trống rỗng trong tâm hồn.
Có lẽ chàng trai năm 17 tuối sẽ không thể đi cùng đến giây phút cuối cùng, nhưng đó là chàng trai đã cho mình những ngày tháng đầu tiên thật tươi đẹp.
Có lẽ chàng trai năm 17 tuối sẽ không thể đi cùng đến giây phút cuối cùng, nhưng đó là chàng trai đã cho mình những ngày tháng đầu tiên thật tươi đẹp.