Có những người chỉ gặp một lần, chỉ nhìn thôi đã biết hoàn cảnh hợp nhau. Không nhất thiết phải xinh đẹp cho một cô gái. Chỉ là nhìn một lần mà nhớ. Kí ức thật kì lạ, có những hình ảnh dù rất muốn nhớ nhung nhưng rồi cũng phai tàn theo thời gian. Kí ức thật kì lạ, cho dù gợi nhớ nó lên hằng ngày nhưng vẫn quên đi bất chợt vào lúc nào đó, chỉ cần ta sơ sẩy một ngày thôi nhớ là quên đi. Nay tôi gặp một người, dù chỉ là nhìn từ xa, cơ mà cũng khắc ghi đầy ấn tượng. Tôi đi đánh bia nhân dịp lên Hà Nội khám bệnh và chắc là còn khám nhiều nữa.
Tôi ước văn hóa mình khác đi. Để khi thấy một người đó mà bản thân cho là thú vị, đúng gu mình thì dễ dàng can đảm hơn đến ngỏ lời chào, xin số điện thoại ai biết chừng. Tôi gặp một cô gái như thế, ở bàn bia bên cạnh. Cô ấy không xinh xắn, cũng chả trắng treo, chỉ có một điểm trong mắt tôi là ngầu. Nhưng mà cô ấy ăn mặc đơn giản, full black, một cái áo thun và một cái quần vải gì đó, không phải quần jean. Tôi thấy cạn mĩ từ nên đành phải nói là ngầu, chứ nếu lấy tiêu chuẩn cái đẹp của tôi ra mà nói thì tôi phải nói là đẹp. Tôi nói cô ấy đẹp mà chắc là nhiều người phản đối. Đến đây, chắc cũng có người thắc mắc là người ta chỉ gặp một lần mà nhớ sao nhất thiết là phải nữ đối với nam, cũng có thể là nam chứ. Đúng có thể là nam, cơ mà đối với con tim đang khát một tình yêu thì chỉ chú ý đến nữ thôi. Tôi đùa đấy. Những người ta gặp chỉ  "một lần" là những người cùng phong cách. Nó hét lên trong ta, chúng ta không cô đơn, có người giống chúng ta. Hoặc có thể là một người mang trong ta hình ảnh của hình mẫu lí tưởng của chúng ta chẳng hạn. Những người mà ta gặp một lần, sao cứ khiến cho chúng ta phải thốt lên, sao lại không quen biết người này nhỉ. Ơ kìa, sao mà đi nhanh thế, để rồi ngậm ngùi chỉ là hình ảnh lướt qua. Thành phố lớn là thế, đi nhiều thì thấy nhiều người, và tôi ước chăng còn ở Hà Nội làm việc, để biết đâu loanh quanh gặp lại người chỉ gặp "một lần" rồi bỏ qua bẽn lẽn mà chào hỏi. Biết đâu lại kết giao được tri kỉ, hoặcthấm thía câu nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Thành phố lớn lần này ùa về bao kỉ niệm. Đi một vòng quanh phố xá rồi chợt nhận ra mình còn bị bệnh bơ vơ. Điểm đến dường như không muốn đến, điểm về dường như không muốn về, dòng người ùa qua nhanh quá chả kịp để lại cho ta một điểm tựa đế biết mình đang ở đâu. Vẩn vơ thay cho cái kết của kỉ niệm gặp người lạ. à mà, tôi nhìn cô ấy đánh bia xong cô ấy nhìn lại, cơ mà lia mắt đi nhanh qua, ước gì ánh mắt ta chạm nhau lâu thêm chút. Tới đây đừng hiểu nhầm là yêu đương gì lắm, chỉ là cùng phong cách thôi. Sống ở trên đời phải có một phong cách.
p/s : Nhân dịp đi khám bệnh điên, gặp lại những người bạn cũ. Vẫn những con người cũ, vẫn kiểu cách nói chuyện cũ, vẫn những khuôn mặt tính tình ấy. Nó khiến tôi thấy thời gian như đứng yên về mặt hình thức, nó khiến tôi thấy bản thân mình chả thay đổi gì cả. Trong khi, tôi khát khao thay đổi, để can đảm hơn.
p/s 2: tôi đi khám bệnh "điên" :)