Vì mỗi người chỉ có 60 năm để sống, sẽ không ai có đủ thời gian để khám phá ra hết vẻ đẹp của thế giới này cả.
Nói cách khác, thế giới này quá đa dạng và phức tạp, với muôn hình vạn trạng và vô số hướng đi mà chẳng một con người nào có thể tự tin vỗ ngực "Tôi đã khám phá ra hết mọi điều trong cuộc sống".
Chính vì thế, chúng ta được ban cho một "quyền năng". Đó là giao tiếp. 
À thì, nhờ nó, mình được gặp những người này.

Người thứ nhất.

Mình gặp nguời này vào giai đoạn mình gặp một thất bại trong cuộc đời. Nói lớn cũng không hẳn, nhưng đó là lần đầu tiên mình ngã xuống nhưng rồi không muốn đứng lên một chút nào cả. Và lúc đó, chính câu chuyện của chị làm mình nhận ra một vài điều. 
Chị là một nhân viên pha chế mình từng gặp trong một quán cà phê. Chị rất xinh, hát rất hay, pha cà phê cũng rất ngon. Có vài điều khá là đặc biệt về mối quan hệ giữa mình và chị. Như chị nói thì hai đứa sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không có gì tương đồng.
Mình là một đứa sống vì học hành, chị không học đại học. Mình sau này muốn làm giàu, chị sau này muốn mở một quán trà nho nhỏ (Dạng như trong Về nhà đi con). Mình luôn đi tìm một người để đặt tình cảm vào, chị luôn thích sống tự thân. 
Bọn mình có thể nói là hai thái cực khác nhau, là hai ví dụ điển hình về hai kiểu người KHÁC NHAU HOÀN TOÀN. Nhưng bằng một cách nào đó mối quan hệ của bọn mình vẫn rất ổn.
Cappuccino của chị là liều thuốc an thần :D
Mình tin rằng trên đời cũng sẽ không thiếu người như chị, nhưng điều đặc biệt ở đây chính là những thứ làm nên chị cũng là thứ đã làm xoa dịu về nỗi buồn khi mình thất bại. Vào đúng thời điểm đen tối của cuộc đời mình, chị xuất hiện. 
Mình còn nhớ những ngày đó mình không đi học thì kiểu gì cũng sẽ là ngồi lì ở quán, chỗ bếp thiếu đèn, uống cappuccino và nói chuyện với chị. Được biết chị, được biết về lí tưởng sống của chị, điều đó làm mình thấy những vấn đề của mình hoá ra chỉ bé như cây kim mà thôi. Điều đó làm mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 
Trong vài tháng, quán cà phê đó như một nơi mình trú chân, tránh xa xã hội, nhất là những người chỉ lăm le cơ hội để xỉa xói mình. Mình biết là nó hơi trẻ con khi chọn chạy trốn khỏi vấn đề như thế, nhưng thật sự mình không đủ tự tin để đối mặt với nó. 
Bây giờ chị đã chuyển đến một thành phố khác, quán cà phê đó bây giờ cũng không còn yên ắng như trước, mình cũng không còn đối mặt với vấn đề đó nữa. 

Người thứ hai.

Mình gặp người này lúc cả hai đang học Ielts chung với nhau. Chuyện về chị ấy thì có lẽ tóm gọn trong vài chữ số: 1 000 - 2 - 12 000.
1 000 - Khoảng cách (km) giữa Hà Nội, nơi người yêu chị ấy sống, và một thành phố ở miền Trung, nơi mình và chị ấy sống.
2 năm - Quãng thời gian hai người yêu nhau (bây giờ vẫn đang ở bên cạnh nhau).
Và, các bạn chắc cũng đoán được, 12 000km - Khoảng cách hiện tại giữa hai người.
Một cuộc trò chuyện điển hình :))
Trước khi gặp chị, mình không tin vào cái gọi là yêu xa. Đối với mình, chỉ một chiếc điện thoại, vài cuộc gọi hay vài cái tin nhắn thì không tài nào có thể giữ được tình yêu giữa hai cá thể với nhau được. Tóm lại, mình không tin, cũng chưa hề gặp nhân chứng sống nào để mình tin. Cho đến khi gặp chị.
2 năm vừa qua mình vẫn hay hỏi chị ấy một câu: 
Tiên: "Ê, chia tay chưa?"
Chị: "Chưaaaaa!"
Tiên: "Được :D"
Mong họ sẽ luôn bên nhau!

Người thứ ba.

Cách mình gặp người này có lẽ đặc biệt hơn một chút. Mình gặp người này qua một trang mạng xã hội (không phải Tinder). Mình thua người này đến 7 tuổi, và cả hai thậm chí không sống ở cùng một miền nữa :)).
À thì người bạn này rất đặc biệt, vì tụi mình quen nhau nhờ "Duyên". Đó là năm 2018, mình rất thích xem stream của một gamer. Và tình cờ, người này chính là bạn cùng bàn cấp 3 của gamer đó. Chính xác hơn, là một người đơn phương chàng game thủ này những ngày tháng hai người học cấp 3. 
Tuy là gặp nhau nhờ một chàng trai, nhưng điều làm mình cảm thấy ngưỡng mộ chính là câu chuyện về cuộc đời của cô gái này. 
Cô ấy thực ra là người miền Tây cơ. Sống hết những năm cấp 2 ở quê nhà, cô ấy phải chuyển ra Hà Nội học. Một cô gái cấp 3, sống xa bố mẹ ở nơi đất khách quê người.
Đùng một cái, từ đứa con gái miền Tây lại được sống trong cảnh phồn hoa, náo nhiệt nơi Thủ đô. Cuộc sống của tôi quả thực có rất nhiều thay đổi..."   (Blog của cô ấy)
7 năm ở Hà Nội, 7 năm cuộc đời cô ấy lên xuống đổi thay rất nhiều. 
Năm 2016, vào năm cuối cấp 3, trên trời rớt xuống cho cô ấy một cậu "bạn cùng bàn". Cô ấy từng nhiều lần bảo với mình, rằng gặp được cậu-bạn-cùng-bàn-bên trái đó chính điều tuyệt với nhất trong cuộc đời cô, cũng là điều tiếc nuối nhất. Tiếc nuối vì lời yêu giữ trên môi mà không nói ra, tiếc nuối vì hành động mà bản thân chưa thể làm, tiếc nuối vì đã xem nhẹ sự tàn độc của thời gian. 
Năm 2018, mình quen cô ấy, được biết câu chuyện về cuộc đời cô ấy. Để rồi phải thốt lên một câu "Lỗi tại định mệnh!"
Năm 2019, chàng game thủ sau một thời gian chu du khắp thế giới thi đấu, quyết định quay trở về Hà Nội. Cô ấy thậm chí đã đi đến tận quán net cậu hay ngồi cùng món quà chỉ để nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt. Thế rồi, cũng không đủ can đảm để nói lời chào.  
Năm 2020, cô ấy vẫn còn ở Hà Nội, đợi một ngày đủ lông đủ cánh để rời đi...
Gặp được người này chính là một cú "twist" của cuộc đời mình, khi một lần nữa mình lại được gặp một nhân vật hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại. 

Người thứ tư.

Người này đặc biệt hơn chút, vì mình là người tận mắt chứng kiến người này lớn lên. 
Ngày đó, chàng trai gặp một cô gái. Đó là một chuyện tình "thanh xuân vườn trường" như bao mối tình trên phim truyện khác thôi. Cũng là hai người bạn cùng bàn, cũng là người giỏi người dốt, cũng là lời hứa hẹn đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất.
Một người hơi tồ, ngốc nghếch nhưng rất biết pha trò. Một người dịu dàng, đảm đang. Quan trọng hơn, họ dành nhiều tình cảm cho đối phương.
Chàng trai đến giờ đôi khi vẫn còn trẻ trâu.
Ngày đó, hai người cùng đỗ vào một trường đại học. 
Ngày đó, hai người cùng nắm tay nhau bước vào cánh cổng đại học, cùng nhau khám phá hết nơi hai người sống. 
Ngày đó, họ chia tay. 
Ngày đó, cô gái lên đường đi du học. Còn chàng trai ở lại thành phố kia, có thêm những cuộc tình mới, gặp thêm nhiều người mới. Va vấp cuộc đời khiến chàng trai bớt ngây ngô như những ngày trước, mà có thêm chút trưởng thành hơn (mặc dù vẫn còn tồ).
Ngày đó, cô gái lấy chồng. Chàng trai lẳng lặng chúc phúc cho cô.
Ngày trước lúc hai người cùng nắm tay nhau bước vào đại học, mình thật tâm mong họ hạnh phúc, vì cả hai đã đánh đổi rất nhiều để đến được với nhau. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là "duyên số" chơi đùa với họ.
Bây giờ, cô gái đã yên bề gia thất, chàng trai cũng có một chốn để đi về. Mình không biết bây giờ họ nghĩ gì về nhau, nhưng mình tin họ luôn chúc đối phương hạnh phúc.

Người thứ năm.

Một bài tập nhóm (Đã không giỏi vẽ còn bắt mình vẽ)

Mình có quen một người chị hơn mình 6, 7 tuổi. Hai bọn mình gặp nhau ở một khóa học hè năm 2018. Khóa học đó diễn ra trong vòng một tháng, mình và chị ấy còn ở chung một team, nên cả hai cũng có ít nhiều thời gian trò chuyện với nhau. 
Mình vẫn nhớ trong một cuộc trò chuyện, hai chị em ngồi nói chuyện về việc nghề nghiệp. Mình đề cập đến chuyện nghề nghiệp của bản thân, rằng em sau này muốn học trường A, ngành B, sau này làm việc C, lung tung đủ thứ. Rồi mình cũng hỏi lại chị ra trường (chị này học Sư phạm) định xin việc ở đâu.
Và cái làm mình bất ngờ nhất, chính là câu trả lời của chị. Chị bảo chắc chị sẽ không xin việc, mà khi khóa học kết thúc, chị sẽ đi du ngoạn ở phía Nam một thời gian. Tìm một công việc chân tay, ở Long An chẳng hạn, có thể là xin vào làm một xưởng thủ công nho nhỏ ở quê, bắt đầu cuộc sống tự cung tự cấp. Không thì xin vào chùa, ngày ngày ở trong chùa, nương nhờ cửa Phật.
Từ ngày mình gặp chị đến bây giờ đã gần 2 năm, nhưng mình đôi khi vẫn ngẩn người suy nghĩ về câu trả lời của chị. 
Người ta luôn muốn hào hoa phú quý, chị đi về cuốc đất trồng cây. Chị chọn một cách sống khác, khác xa với những gì mình luôn mong muốn về tương lai của bản thân. Điều đó là điều làm chị đặc biệt trong mắt mình đến thế. Vì chị khác biệt. Như việc trong số những con cá luôn tranh giành nhau để bơi theo dòng nước, có một chú cá dám đi ngược dòng nước đó. Trong những năm mình sống và biết suy nghĩ (cũng không phải nhiều), mình chưa bao giờ gặp người như thế.
Trong sách giáo khoa mình đang học có bài thơ "Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bài thơ này nói về lối sống "nhàn", tức sống hòa hợp với thiên nhiên, không màng danh lợi. Thầy mình luôn nói rất nhiều về lối sống này, nhưng luôn chốt lại bằng một câu rằng thời nay ít ai sống được như thế lắm, kể cả thầy. Mình luôn tin là như thế.
Cho đến khi gặp chị.

Và thế là?

15 năm nói không dài cũng không ngắn, nhưng ít ra mình đã rất rất x3,14 may mắn khi được gặp những con người như thế. 5 con người họ là 5 câu chuyện khác nhau về những khía cạnh khác nhau trong đời sống. Và được biết họ cũng đồng nghĩa với việc mình được biết nhiều hơn về thế giới xung quanh.