Có lẽ những gì mình sắp nhắc đến khi chốt lại bài viết là những điều mà các bạn đã được nghe qua, đã biết, hoặc đã tự mình chiêm nghiệm ra từ lâu rồi. Nhưng điều đấy cũng chẳng sao. Mỗi chúng ta đều có một câu chuyện khác nhau. Vì vậy mình đến đây để kể chuyện.
Okay, bắt đầu thôi.
Ảnh chống trôi (chưa tìm thấy nguồn)

Câu chuyện hát.
Mình là một đứa thích hát và mình cũng yêu thích giọng hát của mình. Mỗi lần có cơ hội đi tụ tập karaoke hay đàn hát acoustic với bạn bè thì mình phấn khởi lắm. Vì vậy, chẳng có lí do gì mà hồi mới lên năm nhất mình lại không hăm hở đi đăng ký tham gia vào một cuộc thi hát tập thể giữa các khoa của trường. Lúc đó, thật ra mình nghĩ ngợi rất đơn giản. Mình thích hát, nhưng trước giờ chưa từng có cơ hội nên hà cớ gì lại không thử. Thứ hai, nếu là hát tập thể, mọi người có thể lấn át đi những chỗ không hay của mình ( vì mình là một đứa hơi yếu nên lên tone khá tồi :)) ) Thế là đăng ký xong. Mọi thứ thật không như mình tưởng. Ngoài mình ra, còn có khoảng 5 6 bạn khác cùng đăng ký. Có rất nhiều bạn đã từng tham gia các cuộc thi hát ở trường thời cấp 3. Sau những buổi luyện giọng, các bạn đó ngày càng có thể lên hơi được và hát đều nhau. Và, như mọi người có thể đoán được đó, mình là đứa duy nhất chỏi giọng ra ngoài. Nhưng việc hát tập thể, hòa giọng với nhau là điều vô cùng quan trọng. Luyện được 1,2 tuần gì đó, hơi mình chỉ ngày càng yếu thêm. Vì thời gian gấp rút của cuộc thi, lúc đó mình đã chọn từ bỏ để không ảnh hưởng đến thành tích của mọi người. Lẽ dĩ nhiên nó còn xuất phát từ sự tự ti của mình nữa, nên cũng chẳng cao cả gì cho mấy. Vấn đề mới bắt đầu từ đây này. Sau lần tham gia luyện giọng thất bại đó, mình trở nên áp lực hẳn với việc hát. Bởi mình nhận ra những điều không hoàn hảo từ trong giọng của mình. Những lần mình cất giọng lên đầy gượng gạo. Mình có cảm giác như nếu ai đó có lỡ nghe thấy, sẽ có thể xì xầm "Như này mà cũng là hát sao?" 
Bẵng đi một thời gian. Có một hôm mình đang ngồi nghe một nhóm đàn hát acoustic cùng với bạn. Sau đó có tiết mục cho các bạn ở ngoài đăng ký lên hát. Thế là lần lượt đến từng bạn lên, giọng đều rất hay. Riêng sau đó có một bạn hát lạc tone từ đầu đến cuối luôn. Nhưng điều làm mình để tâm hơn nhiều là trông tinh thần lúc hát của bạn rất phấn khởi, rất tự nhiên và vui vẻ, pha chút ngô nghê nữa. Lúc đó, thề là bỗng dưng mình thấy bạn ấy dễ thương cực. Và vì vậy, thứ tinh thần đó khiến bạn trở nên đặc biệt hẳn trong mắt mình ngay cả khi bạn đứng giữa những người làm tốt hơn rất nhiều. Mình chợt nhìn lại những ngày mà mình đã thay thế niềm vui khi hát bằng những nỗi lo và sự bất an. 
Mình cũng nhớ đến những buổi học hiếm hoi ở trên lớp. Khi giảng viên yêu cầu ai đó bước lên làm một bài giải trí. Thường mọi người sẽ đều e ngại đề cử những bạn khác có giọng tốt lên. Chỉ là, hầu như ai cũng thích hát nhưng lại lo rằng mình không thể hát tốt. Mà thực ra, việc đó cũng chẳng quan trọng gì sất, nếu chúng ta không phải ca sĩ và đang đứng ở giữa một sân khấu cần đến sự chuyên nghiệp. 
Câu chuyện thuyết trình. 
Đó là khi lên Đại học, việc thuyết trình hay nói lên ý kiến của mình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thậm chí, có rất nhiều lần trước khi mình định giơ cánh tay lên còn có thể nghe rõ được lồng ngực đập dồn dập. Hôm đó, giảng viên cho một bài tập rồi cho phép 3 bạn tự lên trình bày. Trong lúc bạn đầu tiên lên đó, trống ngực của mình ở phía cuối lớp vẫn đánh không ngừng. Thế là cuối cùng vẫn cứ quyết định là bước lên đi đã. Lúc mình trình bày, nhiều lần phải lấy hơi để bình tĩnh lại, nhiều lần phải giữ cho tay không run và ánh mắt không quá ngượng ngùng. Trình bày xong, giảng viên còn đặt thêm câu hỏi. Mình chỉ trả lời được một nửa. Trong đầu mình lúc ấy chia ra làm hai suy nghĩ. Một suy nghĩ là "Thật ngại quá đi mất, mình đã không thể làm được một cách trọn vẹn." Một suy nghĩ tự trấn an liên tục rằng "Nỗi sợ cũng chỉ là một loại trải nghiệm mà thôi. Không sao cả." Đương nhiên vẫn là suy nghĩ đầu tiên lấn át phần hơn. Tuy nhiên, trên đường mình quay về chỗ ngồi, một đứa bạn đã đưa tay ra làm dấu hiệu like và mỉm cười với mình. Lúc đó vui cực :)) Cảm giác như mọi thứ cũng không hẳn tệ. Chính nó có lẽ cũng không biết hành động nhỏ nhặt đó đã làm nên một ngày dễ thương của mình. 
Có lần trong lúc đi đọc dạo ở trên mạng, mình nhớ một câu đại loại thế này "Chúng ta sẽ gặp được những người tốt nhất vào lúc bản thân tệ nhất".  Có rất ít ngày mình hoàn hảo hay làm được điều gì đó hoàn hảo, vậy nên những ngày không hoàn hảo cũng không đến nỗi buồn chán khi bắt đầu chấp nhận nó. Đương nhiên là không đồng nghĩa với việc ngừng tiến bộ. Chỉ là... Thôi, dừng lại ở đây vậy. Cái kết bài này mình viết lại ít nhất cũng phải 3 lần rồi. Thiệt tình không thể viết gì thêm được nữa dù nó hơi cụt TT  Mình giam bài này lại cũng khá lâu rồi chỉ vì cái kết bài. Nên dù thế nào hôm nay mình cũng sẽ đăng nó lên. 
Cảm ơn vì ai đó đã đọc đến đây. Vẫn như mọi lần thôi, là một link nhạc đính kèm :)) https://www.youtube.com/watch?v=Y2zc2IeVX_g