Cảm ơn em đã đến với cuộc đời chị, nhưng một cánh Én giữa ngày đông.
Tôi rơi vào lưới tình của Em một cách không kiểm soát, trong những ngày tôi vùng vằng tìm cách chạy trốn thực tại. Tôi nhìn thấy khao khát tự do mà tôi muốn từ chỗ Em, còn Em thì lại cho tôi nguồn năng lượng thân thuộc quái lạ mà sau này tôi nghiệt ngã nhận ra, tình yêu cuồng dại giữa chúng tôi hệt như tình yêu 15 năm tôi đã có với Anh, ở phiên bản nữ.
Em rạng rỡ nhưng cô đơn. Em trưởng thành nhưng thương tổn. Có điều, cũng như tôi, Em ghét bị đọc vị, Em phủ nhận những vết thương.
Em tự do, bất định, bất cần và chống đối. Em yêu tôi nhiều hơn nhưng lại mạnh mẽ và lý trí. Bởi Em là người đã giữ tay bảo tôi hãy ở lại sau đêm đầu tiên, là người nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc trong lúc tôi vẫn đinh ninh rằng chúng tôi chỉ là cơn say nhất thời, cũng là người rời đi trước để bảo vệ chính mình.
Thực lòng mà nói, tôi ngưỡng mộ cách tự vệ của Em, dù nó làm tôi hụt chân chới với rất nhiều những ngày sau đó.
Tôi nợ em nhiều hơn một lời xin lỗi, vì đã lỡ phải lòng Em trước khi giải quyết triệt để vấn đề của mình, vì đã xin Em kéo tôi ra khỏi vùng cát lún thay vì tự đối mặt và cho Em cảm giác an toàn, vì tôi đã không cho Em tình yêu tuyệt đối mà Em đã mong cầu.
Người ngoài thấy tôi đau khổ, thấy tôi bi lụy, thấy Em như một kẻ bẫy tình chuyên nghiệp, nhưng họ không biết rằng tôi mới là kẻ có lỗi trước. Tôi đã không đủ can đảm nói với thế giới rằng tôi và Em đang bên cạnh nhau.
Đến lúc tôi đủ dũng khí đối diện với bản ngã của mình, lúc tôi hạ được quyết tâm đặt dấu chấm hết cho cuộc tình nhiều năm đã không còn lối thoát, thì cũng là lúc em hoàn toàn không còn bên cạnh tôi nữa. Em tìm được một nơi trú ẩn mới, an toàn hơn chỗ tôi gấp nhiều lần. Tôi thấy Em hạnh phúc, và tôi mừng cho Em. Dù sâu thẳm trong tim tôi, vẫn không thôi thấy tôi nợ Em rất nhiều.
Trong những ngày tâm hồn tôi bị giam cầm trong tù ngục, Em là người đã chỉ cho tôi thấy đâu là cánh Én tự do trên bầu trời rộng lớn. Tôi tìm thấy sự thấu cảm từ nơi Em, tìm thấy sự ủi an không cần thốt ra thành lời. Tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi tin tôi đã tìm được loại tình yêu mà mình vẫn hay nghĩ về.
Chỉ là tôi không xứng đáng có được nó thêm nữa
Dù không muốn thì tôi vẫn phải thừa nhận, rằng sự ra đi của Em chính là "giọt nước tràn ly" cho tình trạng tâm lý đã đến ngưỡng giới hạn của tôi. Tôi gần như mất kiểm soát hoàn toàn cuộc đời mình từ khi Em rời đi. Tôi biết Em không phải là nguyên nhân chính, nhưng lại là sự tổn thương cuối cùng trước khi tôi gục ngã. Tâm trí tôi giống như võng mạc của một người trước khi chết, in sâu hình ảnh cuối cùng là Em. Đó có thể không phải là hình ảnh đau đớn nhất, nhưng vì đó là thứ cuối cùng tôi cảm nhận được khi còn tỉnh táo, nên nó ám ảnh.
Tôi thật sự muốn quên Em. Không phải vì giận Em, không phải vì tình yêu với Em làm tôi khổ sở, mà là vì để giải thoát cho Em. Tôi sợ rằng đâu đó trong những cơn mơ ngủ, tôi lại điên loạn tìm Em như đã từng. chỉ bởi vì thứ duy nhất tôi còn ghi nhớ chính là ký ức tình yêu cuối cùng, với Em. Dù sao thì, tôi cũng coi như đang-không-được-bình-thường mà, ai mà biết được tôi sẽ làm gì cơ chứ!
Em đã vô cùng kiên nhẫn với những lần điên cuồng của tôi, ngay cả khi chúng tôi không còn bên nhau nữa. Cảm ơn Em vì sự tử tế đó!
Và, bằng cách đường hoàng nhất, cảm ơn Em đã đến, bên cạnh tôi những ngày thành phố không dứt mưa, đã nghiêm túc vì tôi mà dừng lại, nghĩ về tương lai xa xôi, đã tình nguyện sẵn sàng bên cạnh một người thật lâu.
Chị, thật sự đã từng muốn cùng Em đi một chặng đường dài...