Mình lạch cạch gõ những dòng này khi một ai đó ghét tiếng ồn của máy tính đang ngủ say :v Chỉ là hôm nay mình biết được một vài chuyện làm mình cảm thấy vui nên muốn viết ra đây, và cũng vì mình hứa sẽ viết đều đều về Sườn, để còn có thể xuất bản một cuốn sách của hai đứa nữa chứ. 
Nếu các bạn đã biết về Sườn thì mời các bạn đọc tiếp ạ, còn nếu chưa, thì mọi người có thể ghé qua đây để biết thêm về bạn Sườn béo của mình nhaaa
Bọn mình vừa mới đi du lịch cùng công ty về, sau 2 ngày 1 đêm và cả công ty đã biết chuyện các bạn ạ :"< Huhuu khổ thân tôi chưa cố giấu mãi và cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra... Đại loại là, tần suất xuất hiện cùng nhau nhiều quá, ánh mắt trao nhau rõ ràng quá, thôi xong chúng tôi rồi... Hmm, nhưng mà cũng nhờ chuyến đi, lần đầu tiên mình đã trải nghiệm rất nhiều thứ, một chuyến đi biển vui nhất từ trước đến nay của mình luôn, giúp mình và Sườn đã cùng trải qua rất nhiều chuyện với nhau ^_^ Nhưng lý do chính mình viết những dòng này, là mình và Sườn đã thống nhất với nhau, khi nào mình bất mãn điều gì với Sườn thì mình sẽ viết ra, một thời gian sau nhìn lại xem mình có còn thực sự ghét anh vì lý do đó nữa không. Nên hôm nay mình sẽ kể ra một vài lý do nè:
- Mình ghét anh hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người quá, uhm, mình biết là do bản thân anh thích giúp đỡ mọi người như vậy, vì anh rất tốt bụng nè nhưng mà nhiều khi mình chỉ muốn giấu anh đi, anh của mình, đâu phải của mọi người chứ :"< Mình xóttttt. Thế là lý do này lại chẳng thể khiến mình giận được anh, vì lúc nào anh cũng cứ cười hiền thật hiền như thế :"< Nhưng mà anh dễ mềm lòng với mọi người, làm mình sợ...uhmm anh có thể dễ mềm lòng với một cô gái khác yếu đuối không phải mình, tệ hơn là với nyc chẳng hạn...
- Mình ghét anh ngốc nghếch hay lo lắng đâu đâu, cứ sợ mình nấu cơm thì mệt =.= trong khi mình đã bảo rất rất nhiều lần là không mệt tí nào, mình thích nấu cho anh ăn, nếu không cô gái khác lại tranh thủ mua chuộc dạ dày của anh mất :"< ( vì anh đổ mình nhờ món Sườn ngon đó =))) )
Đặc biệt là có một chuyện khiến mình vừa giận lại vừa thương nhiều lắm, hôm qua lúc từ công ty về nhà, mình định gọi thằng bạn ra đón về vì lúc đấy mệt quá mà không có điện thoại book grab, mình mới gọi cho một cô bạn khác bảo là "Mày ơi cho tao số Đức" ( Đức là bạn thân của mình ) nhưng hồi sau nghĩ lại thì mình lại đi bus về, anh có đưa mình ra bến xe và chờ mình lên xe mới về. Tối vẫn nhắn tin với nhau bình thường, sáng đi làm gặp nhau mình cũng hớn hở rủ anh đi mua đồ ăn sáng, nhưng cho anh 3s mà anh chẳng thèm đứng lên đi cùng mình :"< nên mình dỗi cả sáng không nhắn tin cho, mãi đến trưa cũng k thấy anh lên phòng làm việc, mình mới xuống tầng 1 chỗ anh ngồi để hỏi chuyện, thì ra, bảo là " Anh buồn lắm, em có biết vì chuyện gì không? Hôm qua về sau em có gọi nyc ra đón không? "=))))))))))) Lúc này thì tôi cười thực sự, vì trời ơi, cục Sườn ngốc nghếch của tôi, hóa ra lại tự tưởng tượng ra câu chuyện cẩu huyết như thế xong rồi tự buồn một mình mà dỗi tôi :)) Hóa ra, anh sợ mất mình đến thế, nhưng chỉ buồn một mình chứ không dám nói ra. Mình hỏi " Nếu em đi về với nyc thật thì anh sẽ làm gì? " còn bảo " Anh sẽ chỉ buồn thôi " Hmm, cục Sườn ngốc, đáng ghét thật, nhưng em vẫn rất yêu anh đấy. 
Cảm ơn anh, đã sợ mất em!
( Mong rằng anh sẽ luôn mỉm cười khi đọc những dòng này. Mong rằng các bạn đọc được một chút cute này của bọn mình sẽ tạm quên đi mệt mỏi, áp lực công việc và luôn vui ^_^ )