- Khi mình mải miết co ro trong cái đống hỗn độn của ký ức về tình yêu đã vụt mất, thì thời gian vẫn đang vội vàng lăn bánh đưa người với người ngày một rời xa nhau. Vì khi yêu mà khiến hơi thở cũng nặng nhọc, đôi môi mỗi lúc lại mím chặt và những hờn dỗi cùng hoài nghi đầy ắp trong tâm trí chỉ trực vỡ òa ra trong những cuộc cãi vã. Chúng ta đành buông tay cái tình yêu mà mình đã có lúc từng tin là trọn đời trọn kiếp. Để mà sống tiếp với những bình dị giản đơn, nỗi buồn và dăm ba giờ phút cô độc. Dù là xót xa, là cay đắng, nhưng tim mình không còn cồn cào vì những nỗi nhớ nhung và mong mỏi được thấu hiểu, gần gũi. Đôi bờ vai không còn run lên vì những giọt nước mắt. Và trong đôi mắt dại ra vì những tổn thương vô ngờ thì nay chất chứa một nỗi buồn thản nhiên. Nói cho cùng, khi không thể nào sống với yêu thương theo cách mình từng mong đợi, thì ngủ với cô đơn nhiều đêm cũng chẳng lấp đầy con tim đang cùng kiệt. Mà con người, trong những phút dại khờ và tuyệt vọng đều tin rằng: có lẽ tương lai thì cũng không còn gặp lại hạnh phúc, nên trôi qua hết một lần được sống với khổ đau đã nảy mầm trong tâm trí là điều khả dĩ...