- Vài cơn mơ làm mờ đôi mắt,
giữa những đêm ánh sáng vùi mình trong bóng tối,
miền cô đơn lại chóng vây quanh,
giữa những xa xôi và vô định,
ai chờ ai?
ai đợi mình về trong những năm tháng cũ đã khuất,
bàn tay lạnh cần một nơi ấm ủ rời bỏ đi,
 để tim mình băng giá vô vàn,
rồi mỉm cười ôm cô độc.