Banff National Park, Alberta, Canada
Banff National Park, Alberta, Canada
Có bài viết những thứ tác giả học được khi đến 40, mình cũng tổng kết lại một số điều mình học được khi đến 30s. Bao giờ tới 40s đọc lại xem có gì khác không.
Trưởng thành là một thứ có thật và không hề sáo rỗng.
Biết cái gì là quan trọng nên làm trước là kỹ năng bắt buộc. Nó không dễ và sẽ làm sai rất nhiều lần trước khi tự vỗ vai mình đã ưu tiên đúng. Thi thoảng giờ vẫn sai.
Luôn mong muốn trở về thời 20s. Thi thoảng giật mình, uầy mình đã 30s rồi???
Cái gì đang có cũng đáng quý. Một công việc dù còn nhiều bất cập nhưng tạo ra thu nhập chẳng hạn. Hoặc những người bạn xung quanh. Hoặc bố mẹ, bản thân đang mạnh khỏe. Sự bình yên thường bị đánh giá thấp hơn giá trị của chúng.
Cái gì cũng nên chủ động chọn: những page hay để follow, các kênh youtube hay để xem, bạn bè để chơi, sách để đọc, phim để xem.. Làm list thì càng tốt. Để khi có thời gian xem phim khỏi phải quyết định xem gì. Trưa tối khỏi phải nghĩ ăn gì. Đi chơi với hội bạn tự nhiên cần tìm chỗ ăn thì nhớ ra. Kiến thức, Tiếng Anh.. cứ tự vào đầu bạn theo những kênh youtube/podcast bạn đã follow khi thời gian trôi đi. Tương tự như các thứ tiêu cực vô bổ nếu bạn follow những thứ như vậy. Tài chính thì có hieutv, sed thì có sed edu by Tran/Ngưn.. Nhiều kênh youtube về quản lý thời gian, tài chính, hiệu suất.. lắm. Sách cũng nhiều. Nhìn chung tiếp cận kiến thức giờ rẻ hơn trà sữa KOI rất nhiều. Quan trọng là định hướng và chủ động chọn.
Cái gì cũng khả thi. Quan trọng là tỷ lệ bao nhiêu.
Đi chơi thì bạn đồng hành đóng vai trò lớn (mình rút ra sau khá nhiều chuyến đi). Đi làm cũng vậy. Nhìn chung những người xung quanh ảnh hưởng nhiều dù bản thân có tự chủ đến mấy.
Giờ bạn đã hiểu tại sao người ta không thích giải quyết các ngoại lệ và ghét các khách hàng có yêu cầu đặc biệt. Nếu có yêu cầu đặc biệt tốt nhất nên tỏ ra phiền. Nếu có thể nên offer tips/extra fee.
Cách để thành công là làm việc chăm chỉ. Và tích lũy. Trân trọng từng thứ mình đang có.
Ưu tiên bản thân trước. Bản thân hài lòng thì mới đủ năng lượng/tích cực lo cho người khác.
Compound effect là cách tốt nhất làm mọi thứ một cách tổng quát. Các cụ có câu "tích tiểu thành đại" thấm ghê.
Lý thuyết là nó khả thi không có nghĩa là bạn sẽ làm nó. Bạn phải làm nó. Làm cái việc chết tiệt đó đi. Có thực lực không phải điều gì quá ghê gớm. Quan trọng là làm cái việc chết tiệt đó đi thay vì tự hào cái này tao thừa sức làm.
Cái gì không dán vào tủ lạnh, note vào điện thoại là sẽ quên. Mà tốt nhất không nên trông cậy vào trí nhớ vì nó sẽ tạo ra thói quen và nhiều lúc không chắc mình nhớ đủ chưa. Cái gì cũng nên note vào. Não ít, còn nhiều việc khác.
Bên cạnh todolist thì mình luôn làm done list. Cái gì làm được dù nhỏ nhất mình đều highlight bằng màu xanh. Để nhìn lại thấy thời gian đã trôi đi đâu. Và thấy củng cố niềm tin mình đã đi xa tới đâu rồi.
Người ta nói "do it now" thì thực ra là "plan for it now". Cứ cắm đầu cắm cổ vào làm hụng hục mà không plan hoặc tìm thời gian cho nó, lên lộ trình cho nó và tìm hiểu, nghiên cứu, hỏi han làm thế nào để làm, thì hiếm khi thành công nếu không phải là chắc chắn thất bại.
Lên plan là một điều thực tế, không hề sáo rỗng và kiểu cách. Ra vẻ ngẫu hứng hoặc cắm đầu vào làm đều không hề cool ngầu chút nào. Giống như bồng bột hơn. Có thể thành công không? Có chứ. Cơ mà như nói ở trên, không phải là có khả thi không mà tỷ lệ như thế nào.
Nỗ lực/cố gắng là có hạn và thường không đáng tin cậy. Thói quen mới là chân ái.
Ý chí là một nguồn tài nguyên hữu hạn và qúy giá. Chỉ dùng nó được vào vài việc quan trọng nhất. Các plan mà cần quá nhiều ý chí đều dễ thất bại (không phải thất bại đâu mà dễ thất bại). Từ tập gym, ăn kiêng, đọc sách, đi du lịch, nấu ăn, học tiếng anh.. nếu lên kế hoạch dựa quá nhiều vào ý chí thì dễ toang. Đừng tin vào mấy khẩu hiệu bạn phải nỗ lực tập gym để thành công. Đúng hơn phải là bạn nên thiết kế kế hoạch tập gym hợp lý phù hợp với lượng ý chí ít ỏi còn lại sau khi làm 8 tiếng và tắc đường 1 tiếng đi làm về trong cơn mưa tầm tã.
Hầu hết thời gian làm việc là chán. Cái bạn cần là nhận thức được rằng nó chán và tối ưu hơn phương pháp. Động lực không phải vấn đề. Động lực càng không nên là giải pháp. Động lực ít xuất hiện và thường không đáng tin cậy lắm. Chúng ta có hàm răng sạch sẽ mỗi ngày vì thói quen không phải động lực. Trong công việc cũng vậy.
Rất khó để vay tiền người khác. Và bạn cũng không nên cho ai vay. Nghĩ lại mỗi ngày 8 tiếng đi làm vất vả vừa rồi. Lại càng không.
Tiết kiệm. Tiết kiệm. Hiểu về đầu tư thì đầu tư. Không thì tiết kiệm. Và nên học về đầu tư.
Có đủ tiền để mua và affordable là hai khái niệm khác nhau.
Cảm giác an tâm về tài chính là cảm giác cực kỳ dễ chịu mà để lâu dễ bị đánh giá thấp. Khi không có thì chỉ nghĩ tới điều đó đầu tiên.
Cái gì đang hoạt động tốt thì cứ để nó hoạt động. Đừng động vào. Nếu cần update thì nên làm từng phần và có lộ trình.
Gia đình khỏe mạnh vui vẻ và tài chính vững chắc là nền tảng của mọi thứ. Một trong hai thứ trục trặc thì mình sẽ luôn nghĩ về nó. Cả hai đều ổn thì mình sẽ cảm giác sẵn sàng với bất kỳ điều gì. Rất khó có cái gì đó có thể làm mình bận tâm thực sự.
Tìm được và chọn một nửa lý tưởng của bạn là quyết định khó nhất cuộc đời. Trong 2 phần "lý tưởng" và "của bạn" thì "của bạn" quan trọng hơn. Hơn rất nhiều.
Đôi khi phải chấp nhận mình đã là người xấu, đã làm sai. Và chẳng có cách nào sửa cả. Chỉ rút kinh nghiệm được thôi.
Tốc độ mất bạn thì luôn nhanh hơn tốc độ kết bạn.
Người bạn nào cũng đáng quý. Một cũng là nhiều.