Xin chào các bạn, lại là mình Zỹ Triệu đây. Xin gửi lời cảm ơn đến với các bạn đã quay trở lại với bài viết [Những cú vả của đời] của mình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề rất thân thuộc và cũng khá hấp dẫn đối với rất nhiều người: “Bạn bè”. Mỗi khi nhắc đến hai từ này, hẳn trong ý thức của các bạn sẽ hiện ra những hình ảnh của nhóm bạn của mình, những đứa bạn thân, những khoảnh khắc vui đùa vô cùng vui vẻ cùng với họ. Mình cũng vậy, khi nghĩ đến hai từ này mình lại nhớ ngay đến những đứa bạn đang đồng hành cùng mình, những người anh chị đi trước và đặc biệt là gia đình của mình. Đối với mình, “Bạn bè” là những từ ngữ vô cùng thiêng liêng, thế nhưng liệu xung quanh chúng ta, ngoại trừ gia đình, ai cũng có thể là bạn? Liệu chúng ta có nên kết bạn với tất cả mọi người? Chúng ta nên chọn lọc bạn bè như thế nào? Thì trong bài viết ngày hôm nay mình xin phép lí giải về vấn đề này thông qua câu chuyện về cuộc đời mình như sau:
Hành trình 1: Những nụ hoa chớm nở.
Mình phải thừa nhận với các bạn là tình bạn thuở ấu thơ là một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ, khi mà chúng ta đi đến đâu cũng có thể làm bạn mà không cần phải suy nghĩ hay phân vân về bất cứ thứ gì.
Quay trở lại quãng thời gian ấy, những năm tháng mà mình còn học ở mầm non, mình có quen một người bạn (mình tạm gọi là A) và sau này bạn ấy đã trở thành một trong những người bạn thân nhất với mình trong suốt những năm cấp 1, cấp 2. Bạn A ngày đó có tính cách tương tự như mình, hai đứa đều thích chơi nhây và vui đùa, chúng mình cứ như là hình với bóng. Mỗi khi có một hoạt động nào đó, chúng mình cứ dính lấy nhau và làm bất cứ thứ gì cũng phải cùng nhau mới chịu làm cứ như là anh em cùng một nhà.
Có một kỷ niệm mà đến giờ mình không thể quên đó là vào một ngày đẹp trời nào đó, hai đứa mình bị phạt vì dùng đồ ăn ném vào nhau (mình là đứa bày đầu), cô đã cho hình phạt bằng cách tách 2 đứa ra đứng ở hai lớp khác nhau và đứng khoảng 1 tiếng. Bằng một cách nào đó cô biết mình là đứa bày đầu nên hình phạt có hơi nặng hơn một xíu, bạn A thì chỉ đứng lớp khác thôi, còn mình phải mặc vào một cái áo của bạn nữ ở trong lớp và sang lớp khác đứng giữa lớp (Giờ ngẫm lại vẫn thấy buồn cười). Sau một lúc thì hai đứa quay trở lại lớp, bạn mình thì khóc ầm lên, còn mình thì cứ ngồi cười và ôm bạn ấy :))) 
Sang đến những năm cấp 1, mình có quen một bạn (mình tạm gọi là B) và mình chơi khá thân với bạn ấy. Ngoài các tiết học trên lớp, mình và bạn B còn đi ra ngoài chơi các trò mà mấy đứa nhỏ hay chơi như cá sấu lên bờ, bắn bi,... Tính tình của bạn ấy thì đôi lúc có hơi cộc cằn và khá là kì thị những bạn nam mà có biểu hiện của mấy bạn nữ (trẻ con mà). Mình thì lúc ấy khá là kĩ tính, mình thích những thứ sạch sẽ và khá là kén chơi những trò mà bụi bẩn tùm lum ấy, nên bạn B có một chút kì thị mình, nhưng hai đứa vẫn chơi chung.
Đến năm mình lên lớp 4, mình làm quen với một bạn (mình tạm gọi là C), bạn ấy học lực thì không tốt cho lắm, cũng thuộc những đứa thích chơi, tận hưởng hơn là chịu áp lực, nhưng bạn ấy có một điểm cộng là rất bảo vệ bạn bè. Mình với bạn ấy chơi rất thân, thế nhưng học lực của hai đứa lại có sự chênh lệch rõ rệt, và cũng vì điều ấy mà gia đình mình ra sức khuyên ngăn mình chơi với bạn ấy (giờ nghĩ lại mình thấy rõ lí do vì sao gia đình mình lại ra sức ngăn cản mình). Lúc ấy mình buồn thật nhưng mình vẫn lén chơi với bạn ấy ở trên trường và mọi thứ cứ thế êm đẹp trôi qua cho đến năm mình lên cấp 2, khi ấy mọi thứ bắt đầu đi theo một chiều hướng mới.
Hành trình 2: Thay đổi, phức tạp, khủng hoảng và chia ly.
Sang đến năm cấp 2, mình những bước đầu đi vào giai đoạn tuổi dậy thì. Một mặt, mình đã có những thương tổn do sự mặc cảm bản thân từ nhỏ, một khác những thay đổi tâm sinh lí khi bước vào giai đoạn này thật sự khiến mình rất hoảng loạn và khó để làm bạn với mọi người, đặc biệt là duy trì những mối quan hệ bạn bè.
Trước đó, mình có quen một bạn (mình tạm gọi là D), bạn này cực kỳ Toxic và dường như bạn này đã khiến mình suy sụp trong một thời gian, nhưng mà bằng một cách nào đấy mà mình vẫn quyết định chơi với bạn. Bạn D này bắt đầu lôi kéo mình và khiến mình nghỉ chơi với bạn B và C, khi chơi cùng bạn D, mình đã bị bạn chèn ép rất nhiều, và dần hình thành một con người mà mình không mong muốn (hãy thử tưởng tượng xem cảnh ăn mặc lòe loẹt, đánh nhau, ra dáng anh chị là ngầu xem).
Ông bà ta có câu:
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Thật sự, mình thấy câu này cực kỳ đúng, không thể tin là khi mình chơi với bạn D, mình đã thật sự đi đánh nhau và thể hiện mình như vậy là rất ngầu, học lực cũng như vậy mà tuột dốc, nhưng thật may mắn vì mình vẫn xem chuyện học hành là ưu tiên số một nên vẫn không tuột mất danh hiệu. Gia đình mình khi ấy thật sự rất buồn vì mình, bây giờ khi nhìn lại mình khi ấy, mình cũng phải buồn lòng tại sao con người của mình lúc đó lại như vậy. Đỉnh điểm là một hôm, bạn D đã phạm một lỗi khá nặng với giáo viên, và do là gia đình của bạn ấy cũng khá giả và có tiếng nói, nên bạn ấy đã viết một tờ đơn nhận xét giáo viên và gửi lên ban giám hiệu nhà trường, thật may mắn vì người giáo viên đáng thương ấy không bị khiển trách và tờ đơn bị bãi bỏ. Đến khi nhà trường tra hỏi thì bạn D ấy lại đổ lỗi cho mình xúi bạn làm, lúc ấy mình thật sự tức giận và đã quát bạn D, mình ra sức giải quyết mọi chuyện và chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp, mình đã bỏ được một mối quan hệ độc hại.
Năm mình lớp 7, mình đã nhận được một tin sốc là bạn A sẽ chuyển đi nơi khác sống và sẽ không còn học ở trường mình nữa, mình thật sự đã như muốn khóc khi phải rời xa một người bạn đã gắn bó với mình suốt ngần ấy năm. Cùng năm đó, những mầm mống đầu tiên của sự trưởng thành đã bắt đầu nảy mầm trong tâm trí mình, mình đã suy nghĩ rất nhiều về những năm tháng trước đó và tự thề với lòng mình sẽ bắt đầu thay đổi, mình đã chơi lại với bạn B và C, thế nhưng, do mình không còn cùng suy nghĩ với các bạn nam trong lớp nên mình đã chơi với các bạn nữ nhiều hơn. Bạn B thì cùng lớp với mình, tình bạn của chúng mình đã rạn nứt khi bạn B bắt đầu kỳ thị mình và lôi kéo những đám con trai trong lớp gọi mình là “Bê đê”, cũng thật may mắn vì khi đó C và các bạn nữ trong lớp cũng bảo vệ mình. Đến một ngày, bạn C thông báo với mình là bạn ấy sẽ không còn đi học nữa mà sẽ về phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống vì vốn học hành bạn ấy không tốt, nên bạn ấy sẽ nhờ trường đời giúp đỡ bạn. Lúc ấy mình thật sự tủi thân, và chấp nhận một sự thật rằng:
Mỗi một người sẽ bước vào cuộc đời mình và bước ra khỏi nó bằng cách này hoặc bằng cách khác.
Hành trình 3: Trưởng thành và những bài học.
Sự quyết tâm thay đổi con người mình khi ấy bùng lên một cách mãnh liệt, mình đã kết bạn, giúp đỡ và lần đầu tiên, mình có được những người bạn thật sự đồng hành, sẵn sàng học hỏi, giúp đỡ mình. Mình cũng đã đi tập thể dục, tập gym, cố gắng dành thời gian để học tập và học hỏi những người bạn của mình.
Những người bạn năm cấp 2.
Những người bạn năm cấp 2.
…Và kì thi chuyển cấp 3 cũng đã đến, mình đã cùng những người bạn xuất sắc đánh bại những người đã từng coi thường và khinh bỉ mình, mình đậu vào trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.
Kể từ lúc này, cuộc sống của mình dần chuyển bước sang một con đường tốt đẹp hơn, mình không còn suy nghĩ trong đầu sẽ kết thật nhiều bạn nữa, vì khi bạn không biết rõ thật sự bản chất con người mà bạn lại cố gắng níu kéo một mối quan hệ (Như mình đã từng), bạn sẽ không biết liệu có một con dao nào đang kề cổ bạn trực chờ cắt hay không. Mình đã học được cách chọn lọc được những người bạn bè, giờ đây mình đã có được những người bạn, những mối quan hệ thật sự chất lượng mà trong đó bản thân mình và những người xung quanh cùng nhau phát triển, nắm tay nhau mà đi lên.
Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.
*Một số hình ảnh:
Lớp của mình.
Lớp của mình.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình.
Những người bạn thân thiết nhất của mình.
Những người bạn thân thiết nhất của mình.
Có một câu nói mình cực kỳ tâm đắc của Jim Rohn:
Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất.
Thật vậy, việc lựa chọn bạn bè cực kỳ quan trọng nếu như bạn muốn có một môi trường tốt để phát triển, không phải ai cũng sẽ có thể thành bạn bè. Tuy nhiên cách để lựa bạn thì mình sẽ không nói được vì mỗi một người mỗi một kiểu nhưng mình có một lời khuyên như thế này:
"Nếu trong một mối quan hệ bạn bè, người mà rủ bạn đi học hỏi nhiều hơn là chơi, thì bạn đang sở hữu một cơ hội rộng lớn."
Mình không khuyên các bạn là sẽ tránh xa những người rủ bạn chơi nhiều hoặc nghỉ chơi với họ, mình vẫn làm bạn, nhưng chỉ là đừng bị ảnh hưởng bởi các thói quen của họ thôi. Việc tìm được một người bạn mà có thể cùng bạn đi lên trên con đường thành công là không dễ dàng, nhưng một khi đã tìm thấy được, mình tin rằng bạn sẽ hiểu được câu nói của mình.
Trước khi kết thúc bài viết, mình hi vọng các bạn sẽ học được một điều gì đó từ mình. Nếu có thể các bạn có thể đọc lại các bài viết trước của mình để có thêm nhiều bài học về cuộc sống nhé.
Cảm ơn các bạn.