Lời Mở Đầu:
Xin chào tất cả các bạn, mình là Zỹ Triệu, bài viết ngày hôm nay là bài viết đầu tiên của mình trong chuỗi Series kể về hành trình một thằng nhóc (Mình) đã lớn lên và học được những bài học đắt giá mà có thể các bạn và các thế hệ sau này có thể học tập được, cũng như sẵn sàng đối mặt với chúng. khi bắt tay vào viết, mình cũng đã đắn đo rất nhiều, không biết liệu mọi người có cười mình hay không, nhưng mà mình đã học được rằng là: "Chấp nhận quá khứ và bản thân mình" để có thể phát triển về mai sau. Nên là, mình hi vọng các bạn sẽ tận hưởng, cũng như có thể trao đổi với mình thông qua các bài viết để chúng ta có thể cùng nhau phát triển nhé :3.
Hành trình 1: Lần đầu đối mặt với sự mặc cảm.
Nhớ lại vào những năm mình cấp 1, lúc ấy, mình vẫn là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư. Gia đình mình thì lúc ấy rất chiều mình, tuy đồ chơi thì không cho mua nhiều, nhưng mà về đồ ăn thì mình muốn gì là sẵn sàng cho ăn cái nấy. Mình lại là một đứa nhóc ăn rất mạnh, vì thế mình ăn vô tội vạ, cứ hở ra là đói, cứ hở ra là có đồ để ăn. Ngày qua ngày, cân nặng của mình tăng chóng mặt, cơ thể thì chả khác gì một cái "Lu" cả.
Mình năm cấp 1.
Mình năm cấp 1.
Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, mình có đòi cô mình chở đi chơi, cùng lúc ấy cô mình cũng có một số việc bận bên nhà nên tiện chở mình qua một lúc. Nhà cô mình thì cách nhà cậu mình tầm 2 phút đi bộ và nhà cậu mình thì ở trước nhà cô mình. Cô chở đến và ghé vào nhà cậu để làm việc gì đó, lúc ấy mình cũng muốn đi qua nhà cô chơi vì ở đó có máy lạnh. Mình không có cởi nón bảo hiểm, cứ thế mà nhong nhong đi bộ đến nhà cô, lúc ấy, có 2 chị chạy xe ngang qua và nói đùa là: "coi cái lu đội nón kìa". Đối với người lớn thì với họ có thể là những lời giễu cợt bình thường, nhưng đối với mình khi ấy, nó như một cái điều gì đó rất ám ảnh, cái cảm giác bị người khác coi thường, mọi ánh mắt đổ dồn về mình chỉ để chỉ trích, cười đùa. "Một cảm giác thật khủng khiếp". Từ khi ấy, mỗi khi đi đâu hay làm gì, mình cũng điều rất để ý đến ngoại hình của mình, rất sợ những đánh giá từ những người xung quanh mình, sợ những lời cười đùa, và cứ thế tiếp diễn.
Hành trình 2: Sự mặc cảm lớn dần.
Từ câu chuyện ở trên, cái nỗi ám ảnh về ngoại hình đã ảnh hưởng khá là xấu đến bản thân mình, nhưng chưa đến mức tồi tệ. Mọi thứ dần trở nên tệ khi mình bước đầu chuyển sang cấp 2.
Mình khi ấy rất ít ra ngoài đường, cũng rất ít chơi thể thao, nên mình lúc ấy hay được mọi người gọi là "Cục Bột". các bạn thường để ý là tụi nhỏ, nhất là mấy đứa con trai rất hay chọc những đứa con trai khác trắng và không hành động kiểu chơi "dơ" ấy là "Bê Đê" không?. Chính bản thân mình đã bị như vậy. Bất cứ khi nào có các hoạt động nhóm hoặc hoạt động tập thể, mình thường bị đám con trai cho ra rìa vì tụi nó coi mình là "Bê Đê", nhưng cũng may mắn là mình cũng được các bạn nữ chơi cùng nên cũng bớt đi phần nào. Sự mặc cảm của mình lúc ấy dần phát triển khi mình đến tuổi dậy thì, mình bắt đầu nhận thức được bản thân mình như thế nào, ngày càng chú trọng đến ngoại hình, và các cảm xúc tiêu cực dần xuất hiện.
Mình khi ấy rất nhạy cảm, và khá ngại tham gia các hoạt động tập thể, rồi thì tự ti, cảm giác mình không làm được gì, cảm giác mình chỉ là dư thừa,... xuất hiện rất nhiều. Có thể nó không quá nghiêm trọng, nhưng nó cũng đã để lại vết hằng trong tâm trí mình những năm tháng đó, phải nói là sự mặc cảm về bản thân là một cái gì đó rất khủng khiếp, nó không chỉ khiến các bạn chán ghét bản thân mà còn kéo lùi tiến trình phát triển của các bạn.
Đến năm mình lớp 8, đấy là lúc mình quyết tâm, thay đổi bản thân mình.
Hành trình 3: Đương đầu với mặc cảm
Năm lớp 8, mình đã bắt đầu có suy nghĩ sẽ thay đổi ít nhất là ngoại hình của mình. Mình đã lên các kế hoạch về giảm cân, tham khảo các video về ăn uống, tập luyện, cũng tham gia rất nhiều các môn thể thao như: bóng rổ, cầu lông, bơi lội,... Đặc biệt, gym là bộ môn mình chú trọng rất nhiều.
Bản thân mình khi ấy điên cuồng tập luyện, cứ học xong là chạy ra tập, có khi mình tập đến 3 4 tiếng đồng hồ 1 buổi, đến khi bản thân mình kiệt sức mới cảm thấy thỏa mãn. Mình cũng mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng là nhịn ăn để giảm cân, mình tin rằng rất nhiều người vẫn nghĩ rằng việc nhịn ăn hoặc cắt giảm khẩu phần ăn quá mức sẽ khiến họ giảm được cân là họ sẽ giảm được cân, về một mặt thì nó đúng nhưng hậu quả nó để lại phía sau là rất lớn. Khi nhịn ăn, không chỉ bạn mất đi mỡ, bạn còn mất đi các cơ bắp, đồng thời tinh thần của bạn sẽ bị kéo xuống rất nhiều, nhất là những tháng đầu tiên, bạn sẽ lúc nào cũng trong tình trạng lúc nào cũng thèm lúc nào cũng đói mà phải kiêng quyết nhịn ăn. Mình đánh giá rằng đây là sai lầm "khủng khiếp" mình đã từng mắc phải.
Việc điên cuồng như thế kéo dài đến năm cuối lớp 9, khi ấy gia đình mình nói nhìn mình như một bộ xương vậy đó, mặc dù có được sức bền và cơ, nhưng mình khi ấy nhìn chả khác gì thằng nghiện cả =)))
Năm mình lớp 9.
Năm mình lớp 9.
Đến năm mình lên cấp 3, một sự quyết tâm đã đến với mình, lúc ấy mình đã cam kết với chính bản thân mình rằng: "Mày phải thay đổi con người của mày hiện giờ, thay đổi lối suy nghĩ, thay đổi cách mày hành động, thay đổi cả cách tư duy của mày". Mình hạ quyết tâm, bước vào cấp 3 với một tương lai rộng mở đến ngày hôm nay. Mình đã đậu vào trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. Khi ấy, một con người hoàn toàn mới đã được hình thành từ chính sự cam kết của mình.
Từ cảm giác mặc cảm ban đầu, mình thay đổi cái lối suy nghĩ khác đi. Ví dụ: thay vì: "Liệu mình làm như vậy người ta có nhìn mình với ánh mắt kì thị không?", mình đã chuyển nó thành: "Liệu mình làm như vậy bản thân mình sẽ nhận được gì?",... Cái cảm giác ngại khi vào phòng gym ấy, mình đã học được cách buông bỏ suy nghĩ của mình, chỉ có 1 dòng suy nghĩ mà đã đi với mình đến bây giờ: "Người ngoài chỉ quan tâm việc của người ta, không ai rảnh mà quan tâm mình làm gì đâu". Thú thực là như vậy, các bạn hãy thử tập trung mà xem, việc các bạn hay làm mà các bạn rất ngại kiểu như: vấp ngã, mặc sai đồng phục, hay đùa lố mà không ai cười,... các bạn thử làm vậy rồi để ngày hôm sau hỏi lại có ai mà các bạn không thân nhớ điều ấy không?, mọi người ai cũng có công việc bận riêng của mình cả, thế nên đừng lo lắng mà bộc lộ khả năng của mình nhé :3
Người thầy đầu tiên truyền cảm hứng cho mình là anh "Nguyễn Hữu Trí", cùng với các kiến thức chuyên môn và cách nói chuyện hài hước đã tạo cho mình một động lực để vượt qua chính bản thân mình, bên cạnh đó, mình cũng đã học thông qua các kênh youtube như: Sunhuyn (siêu đáng yêu), Web5ngay (chuyên sâu),... Và gần đây là Huỳnh Duy Khương, Danny Tran. Quan trọng hơn hết, là các bạn hãy học tập từ những con người xung quanh các bạn, những bạn bè đồng trang lứa hoặc những người đi trước các bạn, vì họ là những người có thể trực tiếp giúp đỡ bạn.
Bên cạnh đó, việc phát triển thói quen đọc sách đã giúp cho mình có các góc nhìn đa chiều, tìm hiểu được về các vấn đề tâm lí học như mình, về cuộc sống, và nhiều thứ khác nữa,... Có 2 cuốn sách mà mình tâm đắc là cuốn "Không là sói cũng đừng là cừu" và "Tâm lí học giải mã bản thân". Từ 2 cuốn sách này, mình đã học được cách làm chủ bản thân và tâm trí của mình, không để bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của sự tiêu cực, đồng thời có các kiến thức nền tảng để giúp cho mình phát triển bản thân theo một hướng tích cực hơn. Vì thế, mình mong các bạn có thể phát triển thói quen đọc sách giống mình để tìm hiểu thêm về đời cũng như về con người mình.
Lời kết:
Qua sự thay đổi và phát triển trên. mình đã có thêm các mối quan hệ tốt (bạn thân, những người sẵn sàng cùng mình chia sẻ), sự phát triển của mình ngày càng tốt và thực sự, mình đã vượt qua được sự mặc cảm, sự chán ghét bản thân mình ngày nào nay chuyển thành sự yêu thương bản thân, và cố hết mình vì bản thân.
Một số hình ảnh:
Năm cấp 3.
Năm cấp 3.
bạn bè.
bạn bè.
Mình hiện giờ.
Mình hiện giờ.
Khi nhìn lại quá khứ, mình cảm ơn bản thân mình vì đã cố gắng để tạo nên mình bây giờ, mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn thân của mình và những người đã giúp đỡ mình.
P/s: đây là bài viết đầu tiên của mình, nên không tránh việc sẽ mắc một số lỗi, mình hy vọng các bạn sẽ thông cảm và nêu ý kiến để chúng ta có thể phát triển hơn nhé :3.