Những chuyến xe của bố
Tự nhiên, khi nghĩ về tình yêu với nghề mình lại nhớ đến nghề của bố. Cũng không phải tự nhiên mình nghĩ tới "tình cảm" với nghề. Mà là mình thấy nhiều người không hạnh phúc với công việc của mình.

Mình và bố mình nè, mình lái xe nha!
Bố mình chọn nghề cũng chuẩn ghê, mặc dù theo lời mẹ thì bố không giống mọi người, tức là bố "chậm chạp, không có được khôn ngoan" như mọi người. Cái nghề của bố bắt đầu từ khi anh mình chắc đâu đó 8, 9 tuổi, giờ anh mình đã 36, 37 tuổi rồi, có nghĩa là ngót nghét 30 năm ấy chứ. Nghề của bố là nghề "vận chuyển con người", trước bố dùng xe máy làm công cụ lao động thì gọi là "xe ôm", sau ngày dùng ô tô vận chuyển thì gọi là lái "taxi". Qua công việc của bố, mình phải tự hỏi, liệu việc bố đang làm có phải là nghề không? Chắc là một nghề, vì nhiều người cũng làm công việc giống bố mà, nó phục vụ xã hội, nó nuôi sống gia đình. Là một nghề lao động phổ thông!Mình hay nói đùa với mẹ rằng, bố là một trong những "tài xế nổi tiếng nhất" thành phố Sơn La. Vì sao lại nói vậy, thì gần như ai ở thành phố, trước đi xe ôm thì ít nhất một lần được bố chở, sau này là taxi thì cũng phải đôi ba lần được bố chở. Thế là cái tên "Ông X taxi này, ông X xe ôm này" nó gắn với bố từ đấy. Hay nói cách khác là cái nghề đã đặt cho bố một cái tên.Nhưng tại sao lại là "nổi tiếng nhất", không phải là chỉ có chở người ta đôi ba lần mà nổi tiếng vậy được đâu. Đó là một hành trình khẳng định thương hiệu trên dưới 30 năm của bố cơ mà. Khi làm một nghề đủ lâu, thì người ta dễ trở thành chuyên gia trong cái nghề đó lắm. Vời nghề của bố, thì là thuộc từng quãng đường, mà bố hay tóm tắt là "con ruồi bay qua là biết con nào là con đực hay con cái" Uây, siêu vãi, sao biết được hay vậy???!!!. Rồi biết đi quãng đường nào để nó xa hơn tí, để có thêm tiền cước (hehe, bí mật nghề nghiệp bố truyền cho đấy). Rồi nữa là phải tỉnh táo, vì thỉnh thoảng, cũng hiếm thôi sẽ gặp người xấu này (cướp đó), người ta đi bùng tiền này,... thì phải bật giác quan thứ 6 lên ngay (cái này thì là may hơn khôn rồi).Có lần, cả nhà ăn cơm mà đợi mãi bố vẫn chưa về, gọi điện mà chả thấy nghe máy, mọi người cũng hơi lo lo. Lúc sau thì bố về, mặt dài thượt ra, lẩm bẩm "Mẹ, hôm nay chở một thằng thanh niên, mà nó nghỉ xin đi đ.a.i, mà tiếng đồng hồ không thấy nó quay lại, đi mấy chục cây số!" Bố còn vác nguyên được cái ba lô của thằng thanh niên đó về, mở ra bên trong có vài bồ quần áo "Rách". Lúc ấy nhìn bố nghiêm trọng lắm, tiếc công, tiếc tiền này. Bố sẽ lẩm bẩm mấy hôm cho mà xem. Hôm sau mình hỏi mẹ "bố có lẩm bẩm ko mẹ?". Bố mày mà không lẩm bẩm mới lạ! Đó là một câu chuyện "vui" trong vô vàn câu chuyện với nghề của bố, cái "lẩm bẩm" đó là sự căng thẳng, bức xúc với công việc, mà bố biểu hiện ra một cách "hạn chế". Vì là bố ít tâm sự, ít chia sẻ những câu chuyện bố gặp (để ý mới thấy, hù), nên là không để ý lắng nghe những lời lẩm bẩm đó thì chả biết bố có tâm sự gì mất!Nghề phổ thông như bố đấy, không đòi hỏi nhiều kĩ năng, trí óc, nhưng cũng rất nhiều người "vào" rồi lại phải "ra", không trụ lại được với nghề. Có người than rằng "Giờ xe cộ nhiều quá, chạy chả ăn thua!". Ơ, nhưng sao bố vẫn có khách, cũng chẳng cần công nghệ gì! Thế mà bố vẫn có một tệp khách hàng "tương đối". Có thể bố chọn đúng nghề chăng? Suốt từng ấy năm làm nghề, bố cũng tính nghỉ khi mình học xong xuôi, đi làm kiếm được tiền, nhưng bố thỉnh thoảng vẫn "hành nghề", đểu ghê. Có khách là ông già vui lắm, lại cười phớ lớ, tán dóc với khách ngay. Lúc ấy bố là một người "phục vụ xã hội" chân chính, mà nhiều khi mẹ ước "bố mày cũng nhiệt tình thế với việc nhà" thì sao, thì tao đỡ mệt hơn chứ sao! :((. Ơ ơ ơ...

Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
