Bằng một cách nào đó, tớ cứ nghe tiếng mưa rơi lách tách rơi trên nền tôn là lại muốn cầm bút lên viết gì đó, hoặc là cắm cái bàn phím rời vào ngồi gõ lách cách từng con chữ. Tớ có nhiều sở thích khó hiểu, kiểu như thế...
Image may contain: tree, snow, plant, bridge and outdoor, text that says 'Ha Noi mot nday mea nhu thi...'
Ảnh tớ chụp ở xóm trọ, cũng lâu lâu rồi
Cũng bằng một cách nào đó, bài đăng đầu của tớ trên Spiderum lần trước ấy, đã được một số phản hồi đầy tích cực. Lúc đọc comment của mọi người mà tớ chỉ mong anh admin nâng cấp trang mình thế nào để mình có thể thò tay vào màn hình lấy được tình cảm, lời động viên của mọi người ra xong dồn vào túi thơm để đầu giường cho dễ ngủ. (Mà thực ra khó ngủ mới có thời gian viết cho mọi người lai nhai qua mùa dịch chứ nhỉ ^^). Các cậu không biết đâu, một thằng sinh viên học kỹ thuật toàn viết số giải toán xong chuyển sang viết tản mạn giải trí được khen ấy- nó vui lắm, vui như Đoàn Văn Cừ miêu tả trong bài thơ Chợ Tết ấy:
                                 Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ
                                 Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ.

Chỉ có điều bây giờ mẹ tớ ở quê, tớ ở Hà Nội, rồi thì cũng chẳng phải là em bé nữa, nên yếm mẹ- hãy còn xa...

(Bạn nào chưa đọc phần một thì tớ để link đây luôn này.)


Nếu cái bạn nào đó đấy chưa đọc phần đầu mà cũng chẳng muốn đọc lại thì đừng bỏ đi vội, tớ là chàng trai chu đáo, giờ tớ sẽ tóm tắt cho nghe.

Chuyện là tớ đi xe máy một mình từ Nam Định vào Cà Mau, đừng gọi tớ là phượt thủ nha, tớ không thích từ đó. Giờ tớ ngồi đây để kể chuyện theo dòng cảm xúc, chia sẻ những bài học thú vị và đáng nhớ của mình.

Ở phần đầu, tớ viết về sự #TRÚT BỎ. Còn bây giờ, như đã nói từ phần trước, tớ sẽ viết bài này với tiêu đề:
 #2: LÒNG TỐT LÀ SỨC MẠNH.
Trước khi nói lên mớ suy nghĩ pha tạp trong đầu, thì các cậu có thể gập màn hình laptop, hoặc bấm nhẹ nút nguồn điện thoại- rồi tự định nghĩa xem, LÒNG TỐT là gì nhé.
Tại sao tớ nói về lòng tốt ấy hả? Thiết thực mà nói, thì có rất nhiều người đã giúp đỡ tớ xuyên suốt chuyến đi 31 ngày này. Họ đều có lòng tốt giúp đỡ tớ- chẳng kỳ vọng nhận lại điều gì- phần lớn đều là những người gặp lần đầu. Điều này giúp tớ có niềm tin để lạc quan, để tin tưởng từ đầu đến cuối cuộc hành trình- không mạnh mẽ như cách Bác Hồ kính yêu tin vào lý tưởng Cộng Sản- nhưng cũng có thể so sánh với niềm tin của Đường Tăng rồi sẽ có ngày lấy được chân kinh. Công nhận không nào, rằng cậu sẽ không thể làm điều gì đó toàn tâm hết sức trong 31 ngày liền với một tâm trí nghi ngờ, bi quan phải không? Không lan man lý thuyết nữa, tớ bắt đầu bằng sự việc- hiện tượng- đã được kinh qua của bản thân mình nhé.

Không khách sạn- nhà nghỉ- cũng không ngủ đường. Điều tớ tự đặt ra trong chuyến đi như thế là để có thể xem khả năng tận dụng mối quan hệ, sức xoay sở của mình tới đâu- vừa là để có thể được ăn combo: cùng ăn- cùng ở- cùng làm với người dân bản địa ở những tỉnh thành tớ đi qua, để hiểu văn hóa, hiểu lối nghĩ, lối sống của người ta- cũng vừa là để tớ tiết kiệm chi phí cho chuyến đi dài hơi này. Như thế thành ra, tớ phải vét cạn tất cả các mối quan hệ, dọc Nam dọc Bắc trong 21 chiếc xuân xanh đã từng có. Rồi tìm kiếm và tìm kiếm, liên hệ và liên hệ... Để làm gì ấy hả- để NGỦ NHỜ chứ còn sao nữa. Bao nhiêu tỉnh thành tớ qua, là bây nhiêu nơi tớ phải tìm cách xin ngủ nhờ. Có bạn sẵn thì nhờ bạn. Chưa có bạn thì tìm bạn để nhờ (nghe hơi lợi dụng nhỉ, nhưng đúng là thế đó ạ). Rồi cũng phải vứt bỏ mớ liêm xỉ ngại ngùng e ấp trước nay để sẵn sàng mà xin ngủ nhờ nhà dân dọc đường nữa. Cũng phải sẵn sàng cho điều không mong muốn nhất là ngủ dọc đường... (Còn nhớ bức ảnh hành lý ngổn ngang ở bài đầu không, có một túi đựng lều trong bức hình đó đấy).

#1: Ngủ nhờ Pù Luông, Thanh Hóa- mở lời xin ngủ nhờ mà ngại hơn cả tỏ tình tuổi 17...

Tớ bắt đầu đi từ quê tớ ở Hải Hậu- Nam Định, đi từ sáng sớm, qua Thành phố Nam Định để sang Ninh Bình. Chú thích ở đây, là tớ đi không phải theo kiểu xách xe lên và đi chẳng nói gì với bố mẹ. Tớ có xin phép- nhưng hết sức tế nhị: "Con đi loanh quanh Hà Nội và thăm vài đứa bạn ở mấy tỉnh lân cận"....

Ninh Bình thì rất nhiều điểm du lịch nức tiếng gần xa, nhưng tớ đã đi hòm hòm rồi nên phóng xe chạy thẳng từ Ninh Bình sang Thanh Hóa. Cũng phải nói rằng chuyến đi của tớ không ham các điểm du lịch hang rồng hàm phượng để lấy cho mình những bức ảnh bao ngầu, bao sang... Tớ đi để hiểu mình hơn thôi, để được cầm lái- và có xu hướng khám phá địa lý- lịch sử- văn hóa hơn là trải nghiệm du lịch. Cảm giác khi đã qua Thành phố Nam Định, vào địa phận Ninh Bình, tức là cách nhà khoảng 60km rồi ấy- nó thực sự nghẹn lòng. Lúc ấy, lái xe đã ê ẩm mông rồi, tớ nghỉ dừng chân dưới một gốc cây phượng. Rồi vừa uống nước vừa nghĩ đủ thứ. Tớ nghĩ về những ngày sắp tới- khi mà vẫn là dấu hỏi to đùng- ăn đâu, ngủ đâu, có bất trắc gì, xe có ổn không... Nghĩ về parents với những ngày được quanh quẩn phụ bên đỡ đần... Tớ chẳng biết miêu tả sao cho rõ hình rõ nét cảm giác lúc đó nữa. Có lẽ đó là sự hòa trộn giữa phấn khích (vì bản thân tớ bắt đầu bước ra khỏi vòng an toàn đúng nghĩa) với sự nghi ngờ khi hành trình vài ngàn cây số chỉ mới bắt đầu- có tới được điểm cuối không, có bị lừa gạt dụ dỗ không... cộng gộp thêm tâm lý chộn rộn, chưa biết tối nay ngủ đâu- đan xen với tý hồi hộp khi cứ lẩm bẩm trong đầu là "quả này nói dối bố mẹ hơi to". Anyway, tớ cứ đi thôi.

Không hiểu sao, cứ cầm tay lái là tớ cảm thấy rất thoải mái, cắm tai nghe vào nghe nhạc của Đen nữa thì còn sướng như đi thi mà biết trước đề vậy, quên hết mọi thứ, quên từ bảng cửu chương quên đến lý thuyết giải tích ấy- đến quên cả tên Crush luôn. Cái cảm giác lái xe dọc đê, hát rõ to vì một mình một đường... vừa ngầu vừa điên- có chút ngu dại- xong hứng tay lái lạng lách vài cua cho tỉnh ngủ (đùa đấy ^^)- nó happy tận tâm khảm. Nhưng cái sự chill đấy thì để sau, đang nói về vụ xin ngủ nhờ ở Pù Luông Thanh Hóa...

Tới tầm 5h, chơi lông bông vài nơi ở Thanh Hóa thì tớ bắt đầu tới Pù Luông và phải xin ngủ nhờ không trời tối mất. Trên con đèo vắng, thưa thớt người, thỉnh thoảng có vài xe chở khách du lịch lên xuống. Tớ lái xe lòng vòng, vừa đi, vừa mút sữa Mộc Châu, ngắm Hoàng hôn buông chết lặng một vùng trời- chết lặng tim tớ luôn. Ngắm cũng đã rồi, tớ lái tiếp và chủ ý tìm kiếm người dọc đường. Vài người trung tuổi- tớ khựng lại. Nhưng lại đi tiếp- ngại tập 1. Tới căn nhà thưa thớt tiếp đó, tớ dừng bên kia đường nhìn vào- chẳng thấy ai, nhìn căn nhà cũng hơi ghê ghê vì là căn nhà duy nhất dọc đường trong khoảng 10p tớ lái xe- cửa sổ mở bung, tổ ong đậu kín mép tường. Tớ lại nuốt nước bọt đầy cắc cớ mà lái xe tiếp vậy- thiếu dũng cảm tập 2. Lái xe tiếp nữa, giờ tầm 5h30, trời vẫn sáng banh dù mặt trời đã hết đỏ ửng. Tớ phi xe tầm 5p liền thì gặp gặp và gặp vài người đi lại. Nhưng lần nào muốn mở lời là lại có thứ gì đó chặn họng không biết. Cứ thế đến tận 6h- bí cực rồi. Tớ phải bắt đầu để ý bãi đất trống an toàn dọc đường- gần khu nhà dân mà cắm trại để nghỉ lại thôi. Nhưng rồi, tớ đi lướt qua một ông cụ đang chăn trâu, ngồi trên cột mốc H1 nhìn ra đường. Tớ phóng vụt qua, 2 ông cháu thế nào nhìn thẳng vào mắt nhau. Tớ đi tiếp, đi được 1-2 km- quay lại. Và tớ đã mở lời.
Tớ dừng xe và bắt đầu xớ rớ "ông chăn trâu ạ, cho cháu hỏi ở đây gần làng Đôn không ông" (nghe bài chú voi con ở bản Đôn chưa các cậu). Rồi ông bảo cũng gần, cứ đi là nhìn sang bên tây thôi. Thế rồi tớ bắt đầu trình bày, câu chữ đá vào nhau, môi run răng cứng mà chẳng mạch lạc được. Nói đến lần thứ 2 rằng "cháu đi chơi xa, dọc đường cơ nhỡ, muốn xin ông ngủ nhờ có được không ạ, sáng mai cháu đi luôn."- rồi mời ông hộp sữa Mộc Châu. Khi nói vậy, tớ chẳng biết nhà ông ở đâu, ông chăn 3 con trâu, 1 con chó đi sau. Ông im lặng mới sợ các cậu ạ. Thế rồi tớ lắp bắp lại "Cháu muốn xin ngủ nhờ nhà ông một đêm có được không ông, cháu chẳng biết ai ở đây, cũng chẳng cần giường chiếu, cho cháu một nền đất là được- cháu cần an toàn ngủ thôi".Ông bảo "ừ, tý đi theo con trâu". Thế là tớ vui lắm. Tớ cóc cần biết nhà ông ở đâu, có giường hay gì gì nữa... Rồi hai ông cháu nói chuyện một lúc, trời nhá nhem tối, ông kêu la một hơi, thế là 3 con trâu đi theo ông cụ. Ông cụ nhìn hiền lắm, 85 tuổi rồi chứ chẳng ít, ông tên Sơn, kể là ngày trước đi đánh nhau ở biên giới Việt- Cam, rồi cả chiến tranh biên giới Việt Trung. Sau về quê cưới vợ cấy ruộng, cũng chẳng có chứng nhận giấy tờ nên chẳng được quyền lợi nhà nước.

Đường về tới nhà ông là đường trâu đi chứ không phải xe đi nên tớ cứ phải cài số 1, bóp chắc cả phanh tay phanh chân mà đi rà rà sau lũ trâu. Đường quốc lộ thì cao đẹp, còn đường về nhà ông cụ thì thấp và dốc. Đường dốc ơi là dốc, toát mồ hôi nghiến răng nghiến lợi mà thả dốc trên các tảng đá to, cũng trơn nữa. Ông cụ đang ở với hai vợ chồng con cả- cùng một đứa cháu tầm 6 tuổi (tức là chắt của ông cụ). Tớ bước vào nhà theo sau ông, cũng vừa lạ vừa bỡ ngỡ. Gặp bác gái, tớ nhìn bác như bác nhìn tớ- lạ ơi là lạ, nhưng được ông cụ cho phép ở rồi nên tớ chủ động hơn hẳn, giải thích vài câu rồi cười vui lên nhà sàn ngồi nghỉ, chuẩn bị đồ ra suối tắm. Lúc tớ về, bác gái đang luộc gà các cậu ạ. Căn bếp đặc trừng người Thái có mùi khói rất thơm. Họ để bếp trong nhà sàn. Thế là tớ hỏi han để đi mua vài lon bia thì bác trai bảo thằng cu em ở nhà sàn cách đò tầm 20m dẫn đi. Tớ được thằng bé ngồi sau chỉ đường, mà đi cũng mất cả 15p mới ra được đường nhựa, vào một cửa hàng tạp hóa. Mua được 5 lon bia về và không quên cảm ơn bạn nhỏ bằng một gói bim bim và chai nước. À quên, thằng cu này còn hỏi tớ "Chú ơi, chú có bán trẻ con đi không? "- nghe mà tớ rùng mình rồi cười há miệng...

Bữa tối ngon, thịt gà ngọt và dai làm tớ tê lịm đầu lưỡi, cộng với tình cảm nhẹ nhàng của những người lạ trao nhau sao mà thú vị đến vậy. Ăn và chuyện trò, tớ hiểu hơn về những câu chuyện của gia đình ông cụ, về chuyện khó đi học đại học dưới xuôi của người dân tộc khu vực này- phần lớn vì điều kiện kinh tế- phần nhiều vì nhận thức... Rồi cả một số tục lệ cưới hỏi nghe lạ tai ở đây. Uống hết 5 lon bia, phụ 2 bác dọn dẹp và bê chăn trải xuống nền, tớ viết linh tinh vài thứ rồi đi ngủ...

Đi ngủ thì chưa chắc đã ngủ được. Tớ đã như thế. Thẳng thắn là vì tớ chẳng quen chỗ ngủ, dù đã rất mệt. Cứ nhắm mắt như vậy mà thức đến khoảng 10h đêm thì bắt đầu có chút vấn đề. Cái sự im ắng đến chết lặng của núi rừng Thanh Hóa cộng với hơi oi mùi nóng của chỗ này thực là buồn cười (buồn nhiều hơn cười). Thỉnh thoảng có tiếng núi, tiếng rừng, tiếng chó sủa thưa thớt và tiếng thở của ông cụ nằm ở đầu kia của căn nhà sàn. Hai bác thì ngủ ở phòng có bếp, tách riêng với phòng tớ ngủ. Tớ chẳng hiểu là ở trên này cao thì phải mát mẻ mà sao lại nóng đến vậy. Bốn bên yên lặng. Tớ mò điện thoại xuống đi tè. Đi lên vẫn nóng. Rồi tự dưng nghe tiếng chó sủa ầm ầm lên, chạy loạn lên xuống bậc gỗ lên nhà sàn. Người ta thường sợ những điều người ta không hiểu rõ. Thế là tớ kẽ ô cửa nhỏ để nhìn ra, soi đèn xuống thì thấy đám chó nằm im, hướng sáng ra xa thì cũng chỉ có cây cối vô tri im như tờ. Đóng cửa lại rồi nằm xuống ngủ tiếp...

Được một lúc thì chó lại sủa loạn cào cào, rồi im, rồi một con chạy lên bậc thang nghe rõ cả nhịp thở. Tớ bắt đầu sợ. Thật đấy các cậu ạ, trên trần treo một khẩu súng săn, 2 cái sọ khỉ và vài sọ chim chóc. Tớ nhận ra khi nằm xuống và điện còn sáng. Tắt đi rồi mà ánh trăng hắt nhẹ vào nhìn loáng thoáng càng khiến bản thân vừa rợn vừa rùng. Đỉnh cao tới rồi. Tầm 11h hơn, tớ nghe tiếng thét gào... ở cũng phía gần thôi. Có lẽ tư mấy nhà sàn cách đó mấy chục mét. Tiếng thét sao mà đau đớn, nghe rõ từng hồi... nãy soi đèn nhìn thì tớ có thấy ánh đèn chập choạng từ mấy căn nhà sàn khu đó. Không biết có chuyện gì nữa, trời nóng mà tớ vẫn phải đắp chăn kín mít vì sợ. Chẳng dám tò mò nhiều, cứ im lặng tùm chăn mong thần kinh ngủ gật. Và tớ đã ngủ thật.

Sáng hôm sau dậy thì chẳng dám thắc mắc gì, chắc tớ cả nghĩ thôi. Tớ đi dạo vòng quanh, mua đồ ăn sáng rồi ngắm nhìn mặt trời mọc từ đỉnh Pù Luông... giữa buổi sáng quay trở lại dọn đồ đạc và cảm ơn ông cụ Sơn và hai bác để lên đường cho phần còn lại của hành trình. Nằm nghỉ lát trên chiếc võng mà ngủ thiếp đi cả gần một tiếng.

View từ chiếc võng trong căn phòng của hai bác, đằng sau là bếp lửa còn ấm.
Câu chuyện thứ nhất tạm kết như vậy. Các cậu thấy không, chỉ cần dũng cảm hơn một chút thì trải nghiệm nhận lại thật nhiều. Lòng tốt trao đi là tạo cơ hội để chính nó trở về. Bữa tối đầu tiên cùng người lạ, đêm ngủ đầu tiên trong căn nhà lạ... thực sự là điều hết sức đáng yêu và đáng trân trọng của tớ.
Phần tới, tớ sẽ vẫn tiếp tục nói về lòng tốt. Vì ở đời, có gì đâu- ngoài lòng tốt.
Cũng muốn nói về nó nhiều hơn, vì nó có sức lan tỏa. Lan tỏa đến đâu, đợi tớ viết phần tới nhé ~~.

Chào các bạn.