Thường thì tớ thấy trên Spiderum nhà mình, các anh chị phần lớn đều chia sẻ những câu chuyện hay dã man, to dã man, những bài học thông qua những trải nghiệm cũng to đùng. Tớ luôn phấn khích mỗi khi đọc những bài như thế, thế rồi nhìn lại mình... Tớ là ai nhỉ...?
Là một thằng con trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học Đại học. Mọi thứ luôn dừng lại ở hai chữ bình thường. Học lực bình thường, chiều cao bình thường, nhan sắc bình thường, loanh quanh mấy công việc bán thời gian bình thường. Rồi thì đến tuổi 22 cũng chẳng biết cảm giác có bạn gái nó ra sao, hơi ấm của lòng bàn tay người mình thích nó như thế nào. Có lẽ chỉ có điều đó là bất thường.
Thế rồi gió đẩy nắng, tháng đẩy ngày, tớ tới những ngày hè năm 3. Tớ quyết định xách chiếc Honda alpha của bố mẹ tớ- cũng là chiếc xe máy duy nhất trong gia đình- chẳng một lời xin phép- đi từ Nam Định vào Cà Mau. Mọi thứ có lẽ vẫn cứ là bình thường nếu tớ cắm đầu và nhấn tay ga, đi từ A- đến B miễn sao tới được đích. Nhưng những câu chuyện bên lề đường sẽ là thứ tớ nhớ rất lâu, dù nhỏ, dù lớn.
Như đã nói rồi đấy, tớ chẳng có bạn gái, bạn bè đại học cũng chẳng mấy đứa ham thú gì chuyện lông bông trong những ngày hè. Quên chưa nói, tớ học HUST, bạn bè không nhiều nhưng cũng đủ dùng, lúc đầu định rủ đứa bạn thân thân quen từ năm nhất đi cùng, xong thấy nó đăng kí vài môn học lại hè, nên thôi. Nhìn chung, kỳ hè trường tớ không phải là kỳ nghỉ, là kỳ bòn gom vài tín chỉ để nhỡ kỳ tới tạch thì còn có của để dành, hoặc để trả nợ những môn đã rụng trong những kỳ trước đó. Hoặc để thực tập hay là lên mấy Lab thí nghiệm để tìm cách giải cứu thế giới đầy khổ đau này (4fun).

Dẫn dắt chóng cả mặt, thì tớ muốn nói là- tớ đã đi một mình, bằng chiếc xe Honda đời 2004, đã đi được 49054 km. Dùng chiếc balo mượn (cũng không xin phép) của chị gái. Vét cạn số tiền tiết kiệm bằng những công việc partime trong vài tháng liền trước đó... . Tớ cũng tự học cách vá săm, sửa xe cơ bản, sơ cứu cấp cứu tạm thời ra sao...

            Rồi đợi đến khi phụ mẹ cấy xong 6 xào ruộng, tớ lên đường.

Hành trang của tớ đây

Tiêu chí đi của tớ là:
        1. Nhất quyết không ngủ nhà nghỉ, khách sạn, cũng không ngủ đường
        2. An toàn tuyệt đối, thượng tôn pháp luật
    Còn mục tiêu đi của tớ là:
        1. Trở về với mẹ an toàn
        3. Trút bỏ
        2. Tìm được hơi thở của chính mình
Thế rồi, tớ đi. Tớ sẽ kể theo dòng suy nghĩ, dòng tâm lý bản thân (khi tớ đã về tới nhà uống trà đọc sách bên ánh đèn vàng rồi) chứ không phải theo trình tự thời gian đâu nhé.
#1: TRÚT BỎ
Trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung, ra đi như một tờ giấy trắng, với ước mơ được phủ kín, được lấp đầy”.
                                                Trích Tôi là một con lừa- Nguyễn Phương Mai
Tớ thực sự mong muốn sẽ làm được điều đó, nhìn nhận sự việc dưới góc độ khách quan nhất, không áp đặt lối mòn kinh nghiệm, hạn chế cảm xúc cá nhân, vứt bỏ đi tất cả, xem sự việc như chính những gì đang xảy ra trước mắt. Thế nên để nhìn được nhiều hơn, tớ phải đi.
Trước khi đi, ôi thì bao nhiêu thứ mục tiêu, đọc sách, viết cho bằng được quyển truyện ấp ủ, rồi giúp đỡ bất cứ ai gặp chuyện trên đường... rồi ôi thôi toàn thứ mục đích có phần thực dụng. Đi được một hai ngày tớ mới biết là mục tiêu lớn nhất là trở về nhà an toàn, rồi tới là TRÚT BỎ chứ không phải tư tưởng thực tế kể trên. Nhưng mà trút bỏ gì, mọi thứ đang tốt đẹp thế cơ mà...
Ngay từ đầu tớ đã cảm thấy chuyến đi là một sự trút bỏ rồi. Trút bỏ gì chưa nói tới nhưng ngay từ việc dám nghĩ tới chuyến đi xa như thế (trước giờ chưa từng, thậm chí tớ còn chưa ra khỏi miền Bắc), tớ đã cảm thấy bản thân dũng cảm hơn, trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn. Bắt đầu từ khoảng hai tháng trước chuyến đi, tớ cày cuốc kiếm tiền, làm cùng lúc 2 công việc, một là chỉnh sửa video cho một kênh Youtube tầm trung, rồi tối đi gia sư tuần vài buổi. Vất vả thì sao kể hết, mệt. Về tới thì cũng tối muộn, có khi là 10h, thường là 9h tối. Chỉ kịp ăn cơm nhanh, lướt facebook vô hồn, cũng chẳng học hành gì nữa, phần vì mệt, phần vì lười và chán học. Sao mà quên đợt đi chỉnh sửa video, nhiều phần là do mình ẩu, phần vì ông sếp làm dễ làm khó, lương thấp là một chuyện đã chấp nhận từ trước nhưng lại hay chửi, chửi khá là vỗ vã, chửi như chửi con. Rồi cũng ấm ức nuốt vào trong, rồi cũng khôn hơn và có những ngày được khen như Bác Hồ. Nhưng chắc chắn những hình ảnh ngồi một mình ở công ty làm cho cố đến 10h tối, xong tiếc tiền Grab gọi thằng bạn cùng phòng ra đón, trời mưa, bụng đói, mệt cũng chẳng thiết ăn, rồi thì trong bụng ôm cả rổ ấm ức... là những dấu ấn đôi mươi sẽ biến thành di sản ghi nhớ mà nhắc con bảo vợ về sau !

Viết gì tiếp nhỉ, đúng rồi, vẫn là trút bỏ. Nhưng giờ là trút bỏ SỰ AN TOÀN. Gọi là sự an toàn chứ đến giờ tớ cảm thấy bản chất chính là LỚP VỎ AN TOÀN thì sẽ đúng hơn. Bắt đầu từ... ừm, một cái mác khá đẹp- sinh viên, còn có trang sức nữa- Bách Khoa. Bước vào Đại học như một thằng vô hồn, không mảy may hình dung về cái hình thù của công việc tương lai. Có cảm giác là tớ nộp hồ sơ vào ngôi trường tốt nhất nhận mình vào. Nói thế không hẳn là tớ ghét ngành mình đang học hoặc hoàn toàn bị thế lực hắc ám nào đó dẫn dắt , khiến bản thân bước đi trong mù quáng. Tớ vẫn có hình dung về việc học của bản thân mình hiện tại... ở mức độ chấp nhận được.

Tớ quyết định bằng giá nào cũng phải đi cho được chuyến đi này, không hẳn vì tớ ham đường xa cảnh mới. Mà là mong muốn sẽ hiểu bản thân mình hơn, có lẽ tớ đã học quá nhiều về thế giới mà chưa được ai dạy về bản thân mình. Đó là mục đích tớ đã nói ở đầu bài:
                                        "Đi tìm hơi thở của chính mình".

Ngày ở Đà Lạt

Cũng có một số điều khác mà mùa hè này tớ đã từ bỏ, tớ đã dũng cảm không với lấy. Tớ đã nói ở trên rồi đấy, phần lớn những đứa bạn tớ sẽ ở lại hè để học, bòn gom vài tín chỉ, hoặc tận dụng đi thực tập, rồi cũng vừa làm luôn... đáng tôn trọng nhất là mấy đứa bạn giỏi thực sự ở phòng Lab tớ biết, dành cả mùa hè mải miết trên những dòng lập trình giải cứu thế giới. Thật tuyệt vời trong mắt ai đó (hoặc phần lớn mọi người phải không). Tớ cũng thấy như thế thật tuyệt vời, bố mẹ yên lòng con ngoan chí hướng, nhà trường an tâm lứa sinh viên chí thú học hành...

Nhưng tớ cảm giác là nếu như thế thì thực sự bị đóng khuân quá, khiên cưỡng quá, hoài phí điều gì đó quá... . Tớ luôn mong muốn khi đủ lông mọc cánh, sẽ đi thật xa, để nghĩ về bản thân, để thở một hơi thở bản năng, hơi thở của chính mình, để viết truyện... . Với tớ, thứ gì đã đủ điều kiện thực hiện tại thời điểm hiện tại, dù không thực sự toàn vẹn, hãy thực hiện luôn. Đừng đợi giàu có, rồi lẩm bẩm hai chữ SAU NÀY. Tớ ghét chữ sau này lắm, có điều kiện sao không làm luôn. Đi được hơn tuần, bố mẹ tớ gọi điện, ông bà rồi chú mà gọi điện khuyên về cũng cứ “Sau này mày có cái A, mày làm cái B, mày đủ cái C rồi mày đi”, SAU NÀY, rồi SAU NÀY mãi... Bây giờ có đủ điều kiện rồi, không dư dả nhưng cũng là những đồng tiền vất vả tự làm thêm tích cóp được, cũng đang tầm khỏe mạnh nhất đời, mọi việc đang làm đều trong phạm vi tự làm- tự chịu trách nhiệm...sao không làm luôn. Ghét hai chữ SAU NÀY đến thế là cùng. Phải chăng tương lai luôn làm người ta hưng phấn. Còn với tớ, cứ sống thật trọn với hiện tại, những gì thuộc về tương lai, để tự nó giải quyết.

Kết thúc phần đầu kể về chuyến đi của tớ tại đây, tớ xin trích một đoạn ngắn trong cuốn truyện tớ đã viết trong chuyến đi nhé.

                                        Truyện tên là TRĂNG VÀ SÓI
"Con sói chết lặng, tự ngâm mình vào trong câm điếc. Hơi thở của nó, yếu dần, khò khè. Nó vẫn không rời mắt khỏi trăng. Nó tự thấu ngẫm. Nó nhắm mắt lại mong một lần được nhìn thấy hơi thở của chính nó. Tất cả, vẫn là tất cả. Một màu đen ám ảnh. Nó thử lần nữa, không có gì thay đổi. Nó vẫn nhắm mắt, nhưng tâm trí dồn vào tai. Nó vẫn mong một lần được thực thấu âm thanh của sự yên lặng.
Nó sẽ chết, ngay khi còn thở.
Hay sẽ thở, như chỉ chực chờ cái chết ..."


Tái bút: Tớ rất mong được nhiều phản hồi tích cực để tớ đặt tay lên mặt phím cho phần tiếp theo kể về chuyến đi có tên là "Lòng tốt là sức mạnh" nhé.

Chào các bạn.