Xin chào, tớ tên T, còn cậu? Nếu cậu chưa coi các phần trước về loạt bài viết "Những triết lý và bài học sâu sắc trong Kungfu Panda 1 " thì cũng chả sao cả, cậu có thể coi phần này rồi quay về phần 1 cũng được, bởi chúng không có liên kết gì với nhau đâu. Bây giờ thì mời cậu cùng khám phá với mình nha.
À, nói trước luôn nhé, tớ không có review phim đâu, và sẽ có một vài phần tớ sẽ nói về nội dung phim, nên nếu cậu chưa coi thì coi trước đi nhé. Nếu tớ có viết trích dẫn sai hoặc có dấu hiệu của sự ngáo ngơ thì nhờ cậu nói với tớ nha. Cảm ơn cậu.

1. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, đi làm những gì mà mình mong muốn

Khi ở ngay từ đoạn đầu của phim. Bác Ngỗng (Mr. Goose) đã nói với Po rằng từ khi còn trẻ, ông đã muốn học làm về đậu hũ
Po: vậy tại sao cha không làm (why didn't you ?)
Mr. Goose: Vì nó là một giấc mơ ngớ ngẩn. Chúng ta đều có chỗ cho riêng mình cả rồi.( Because it is a stupid dream. We all have our places in this world.).
Sở dĩ bác Ngỗng nói như vậy cũng vì có lý do. Ông của bác Ngỗng đã lấy được tiệm mì rồi truyền lại cho bố bác Ngỗng, để rồi bác Ngỗng dù rất muốn đi làm đậu hũ nhưng cũng vì truyền thống gia đình nên cũng phải đi theo con đường nối nghiệp bố. Và đến Po, ông cũng mong Po tiếp quản truyền thống gia đình. Nhưng Po không như thế, Po yêu kungfu, và Po đi theo con đường mà chính anh đam mê dù nhiều người chê bai và có phần chễ giễu. Và rồi sau đó, Po trở thành một người hùng của thung lũng, trở nên thành công trên con đường của chính mình.
Và nếu cậu để ý ở đầu phần 2 của bộ phim, sẽ có lời chào của bác Ngỗng " Welcome to the Dragon Warrior's noodles and TOFU ", " tofu ", có ý nghĩa là đậu hũ. Giờ bạn thấy có điều gì hay ho chưa, ở phần 2, bác Ngỗng đã bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình, đi hoàn thành giấc mơ đi làm đậu hũ hồi còn trẻ và bắt đầu mở quán kinh doanh lại hoàn toàn. Điều đó cho thấy rằng "Hãy làm những gì cậu mong muốn, cho dù là già hay trẻ, hãy vui vẻ và tận hưởng những gì mà những trải nghiệm ấy mang lại dù nó có khó khăn và vất vả đi chăng nữa. Nhưng sau tất cả mọi thứ đều xứng đáng cả".

2. Đừng quên đi chính mình.

Ở đoạn Tailung giành được quyển Thần Long Bí Kíp của Po, khi đang không hiểu trong đấy có gì. Po nói " There is no secret ingredient, it is just you", dịch ra là " Không có một công thức bí mật cả, mà chỉ là bản thân cậu mà thôi".
Lúc này tớ nhớ tới bài viết của tác giả Quang 28 trong bài viết "Kung Fu Panda: Rèn chiêu thức, dũa võ đạo." . Mình sẽ để link ở đây cho cậu đọc nhé, rất khuyến khích cậu đọc bài này, hay cực:
mục đích chính của cuốn Thần Long Bí Kíp. Theo mình, đó chính là nhận ra bản thân và để soi chiếu lại bản thân của mình, không được quên mất mình là ai. Đó cũng là lý do nó được trao cho người có kĩ năng cao nhất, vì họ rất tự cao,cho rằng họ là nhất, từ đó dẫn đến việc đánh mất bản thân mình. Như Tailung, một cao thủ kungfu cao cấp nhất nhưng lại quên đi mài dũa võ đạo của mình đến nỗi không nhận ra bản thân mình là ai nữa, tự cao khinh bỉ Po, như tác giả Quang 28 có viết, và kết cục với Tailung thế nào, chắc cậu biết rồi.
Còn Po, mặc dù kĩ năng của Po còn thua rất xa so với Tailung, nhưng cậu lại biết giữ mình, giữ võ đạo của chính mình, biết mình ở đâu từ đó luôn cố gắng nỗ lực miệt mài. Và tất cả những yếu tố đó hội tụ lại, anh chàng đánh bại được Tailung.

3. Lấy Nhu thắng cương (không phải lúc nào mạnh cũng thắng)

Bạn có bao giờ tự hỏi " Tại sao lại để một cái Thần Long Bí Kíp ở giữa miệng rồng mà tại sao không ai lấy nhỉ, đặc biệt là Tailung, kẻ có kĩ năng hoàn hảo nhất. Trong khi đó Shifu lại chỉ cần một cái gậy và 1 cánh hoa đào là đã có thể lấy được rồi?.
Từ đó tớ thấy rằng "Sức mạnh không phải là chìa khóa cho mọi vấn đề ,có những việc mà nếu dùng sức nhiều là chúng ta chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi, suy ra cần nên biết lúc nhu lúc cương để sử dụng cho đúng cách"
Đây là phần 5 rồi, nhanh thật đấy, nếu bài viết này hay thì chỉ cần cậu đọc bài tiếp theo của tớ là tớ vui lắm rồi, cảm ơn cậu đã đọc hết bài viết của tớ nhé. Tớ tên T, chào cậu.