"Chiều mưa... trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm..."
Huế mộng Huế mơ


Nơi cố đô mộng mơ với dòng sông Hương thơ mộng, những con đường đầy sương sớm vào những ngày đầu thu, se se lạnh nhưng cũng đầy ấm áp.

Năm nó lên lớp 7, một biến cố đã xảy ra với gia đình của nó, ba mẹ đã phải bán căn nhà ở Sài Gòn và gửi nó về quê để sống cùng ông bà nội. Đó là một quyết định đầy khó khăn đối với bậc phụ mẫu, khi phải để con mình sống xa vòng tay cha mẹ như vậy.
Nhưng nó lúc ấy còn ngây thơ lắm... Vậy nên cứ nằng nặc đòi ở lại, cũng phải, một đứa ở độ tuổi như thế vẫn chưa thể suy nghĩ nặng nhẹ được, thế là nóvẫn phải xách vali về quê trong một nỗi ấm ức với ba mẹ mình, về Huế.

Được đón nhận bởi vòng tay của ông bà nội không làm nó vui nổi, thằng bé nhớ bạn bè, nhớ phố xá Sài Thành, cả những trận đá banh với bạn dưới nắng trưa... Nhớ trường, nhớ lớp. "Than ôi, giá mà được ở lại nhỉ?" Nó nghĩ như vậy vào mỗi đêm, nó vẫn chưa quen với cuộc sống ở quê, ngày ngày cơm canh đạm bạc, vẫn chưa quen được với trường lớp mới, cả lũ bạn mới nữa, đối với nó, những đứa kia chẳng khác gì những đứa con nít "nhà quê", hơn hết cả là nó vẫn chưa nhận ra quê hương nó đẹp như thế nào.

Nó đã sai.

Thời gian trôi qua nhanh như những cơn mưa đầu mùa, khi một cái gì đó lặp đi lặp lại hằng ngày, nó trở thành một thói quen, nó bắt đầu mở lòng mình ra. Những đứa "nhà quê" khi xưa trở thành những người anh, người em không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nó, những người hàng ngày vẫn cùng nó đạp xe đi học trên những cánh đồng mênh mông vào vụ đông xuân, chứng kiến mọi người cùng nhau ra đồng vào sớm tinh mơ, thấy lòng ấm áp biết bao. Cách nhìn của nó đã thay đổi, thay đổi khá nhiều.

Suy nghĩ tiêu cực trước kia dần phai mờ theo năm tháng, nó bắt đầu cảm nhận về quê hương nó, nó vẫn thường đi cùng lũ bạn vào kinh thành hay đi tản bộ dọc bờ sông Hương. Ngắm nhìn những cô chị học trò mặc nhưng chiếc áo dài trắng thướt tha. Một vẻ đẹp không nơi nào có được.
Có một nơi đẹp như thế...
 Bạn bè đúng là một phần không thể thiếu, nhưng điều làm nó tự hào về mảnh đất cố đô, nơi quê hương nó là vẻ đẹp trù phú mà thiên nhiên ban tặng. Có lẽ ở Huế, cái gì cũng có thể trở nên nhẹ nhàng, vậy nên chúng nó mới thường hay đùa cái câu gì mà "Một chiếc lá rơi cũng làm em khẽ giật mình" , có lẽ đúng thế thật, vì con gái xứ Huế dịu dàng lắm, mấy năm sống ở quê, nó đã ngầm ý thức được điều đó.

 Ngoài ra, nét đẹp ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu được, sơn hào hải vị thì đâu đâu cũng có, nhưng ẩm thực Huế là cái gì đó rất riêng. Đôi khi những món ăn ngon lại làm thằng nhóc ấy tương tư hơn cả những cô gái xinh đẹp duyên dáng kia.

Ở đây có nước sông Hương
Có cây núi Ngự, có đường Nam Giao
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh
Thâm u một dải hoàng thành
Đình suông con én không đành bay đi...


 Nó càng mong hơn những ngày tết ở quê, ngày gia đình đoàn viên, bạn bè sum họp. Ba mẹ nó sẽ từ Sài Gòn ra thăm nó. Sà vào vòng tay ba mẹ thật là thích. Khi Đại Nội bắn pháo hoa cho mọi người xem, nó cũng sẽ rủ ba mẹ nó ra xem...
Mỗi độ tết về, nó lại cùng đám bạn thân đến Đại Nội xem pháo hoa

 - Dần dà, nó đã phải thầm cảm ơn ba mẹ, vì ngày xưa đã gửi nó về quê. Không còn là những cảm giác ức chế hay căm ghét trước đây, thằng bé dần trưởng thành hơn, tư tưởng của nó có lẽ đã được vùng đất cố đô thay đổi theo từng năm tháng, vượt ra khỏi những sự ương bướng, cố chấp trước kia.
Nó yêu quê hương nó.
 
Thế nhưng...
Ngày mà nó đặt chân lên lớp 11, cũng là lúc ba mẹ nó muốn nó vào lại Sài Gòn để lo cho tương lai của nó, ba mẹ nó lo ở quê sẽ không thể có đủ điều kiện cho việc học tập của nó được. Nó suy sụp lần 2, nhưng lúc này cũng là lúc nó đã đủ trưởng thành, biết suy nghĩ thiệt hơn. Nó quyết định rời quê hương, về lại nơi Sài Thành, vì tương lai của chính nó.

Nó chia tay lũ bạn trong dòng nước mắt, ôm lấy ông bà nội một lần cuối và theo ba nó vào nam, cố nén nỗi xúc động, nó chạy thẳng vào sân bay, không để đám bạn và người thân thấy những dòng nước mắt của nó, càng không muốn để Huế thấy được, nó đã ra đi như vậy.

Tối ấy, như mọi buổi tối bình thường khác, nó từ trường quay trở về nhà sau buổi học tăng tiết hằng ngày. năm cuối cấp cũng là năm nó lao đầu vào học hành không ngừng, áp lực đè năng trên vai nhưng nó vẫn có cho mình những  niềm vui riêng, thỉnh thoảng nó vẫn thường hay bật nhạc nghe lúc lướt web, hay xem tin mới, và trong list nhạc của nó... Như một thói quen, luôn luôn có bài "Mưa trên phố Huế". Như nói lên nỗi lòng của nó. 2,3 năm có là gì, một ngày nào đó, nó vẫn luôn khao khát được trở về cố hương...

"Chiều nay mưa trên phố Huế... kiếp giang hồ không bến đợi..." 

11/2/2018
Người con xa xứ