[Nhìn lại năm cũ] Về việc viết sách, tư duy hướng thượng, và bầy chó lạc
Nhìn lại năm cũ Giáp Thìn với cột mốc đáng nhớ là lần đầu tiên tôi làm tác giả của một quyển sách. Bài dài 4800 chữ.
Đây là xê-ri bài “Nhìn lại năm cũ” được tôi bắt đầu khởi xướng từ năm 2020, mỗi năm lên một bài vào 30 Tết âm lịch, với mục đích điểm lại những gì đáng nhớ trong năm vừa qua, đồng thời làm cột mốc đánh dấu số năm tôi viết ở Spiderum.
Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng năm Giáp Thìn 2024 vừa qua là năm đạt kỉ lục về số bài viết ít nhất tôi có trên Spiderum. Trừ loạt bài về cờ vua, năm nay tôi chỉ viết có hai bài thôi, là “Sự trỗi dậy của bầy hề, hay bi kịch của xã hội giải trí hoá,” và “Vấn nạn mù chữ: Nghịch lí của thời đại giao tiếp bằng chữ viết.” May mắn thay chúng đều không tồi, bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy chúng là thứ mà mình có thể tự hào vì đã viết ra.
Căn nguyên của việc này là năm nay tôi bận viết sách, hay nói đúng hơn là tôi bị ám ảnh với viết sách. Tôi có tính là không làm thì thôi nhưng đã làm là sẽ dốc hết sức. Tính cách này có ưu điểm và nhược điểm của nó. Ưu là nó khiến cho các sản phẩm của tôi không đến nỗi nào (mà chất lượng các bài viết ở Spiderum có thể nói thay tôi), nhưng nhược là nó khiến tôi suy nghĩ quá nhiều và trở nên lười biếng hành động (điều này thì số lượng các bài viết ở Spiderum đã chứng minh rồi).
Nhưng kể chuyện thì nên có đầu có đuôi nhỉ?
Về việc viết sách
Viết sách vốn không phải kế hoạch nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Thực chất thì ngay từ những ngày đầu tiên làm việc với sách vở (làm dịch giả vào năm 2018) tôi đã có một ý định mơ hồ rằng tương lai mình phải làm tác giả. Ban đầu nó xuất phát theo thói quen tư duy thôi, đó là trong văn chương thì đỉnh cao phải là tác giả hoặc nhà nghiên cứu. Nhưng sau đó khi tập trung hơn vào viết lách, ý định mơ hồ của tôi bắt đầu rõ hơn một chút. Tôi tưởng tượng các bước tiến của mình trong việc này có lẽ như sau: ban đầu viết cho các tờ báo hàn lâm, rồi viết chung với các tác giả khác, rồi viết và tự in tự bán cho followers, rồi tốt nhất là có nhà sách lớn nào kí hợp đồng để mình chỉ cần lo viết thôi, không cần quan tâm những thứ khác.
Vậy nhưng mới triển khai được bước đầu tiên, tức vẫn chưa rõ nét lắm đâu, thì một ngày của tháng Hai 2024 – trùng hợp đúng vào sinh nhật tôi – một biên tập viên của một nhà sách lớn liên lạc với tôi và đề nghị viết sách cho họ. Khỏi phải nói, đây là bước cuối cùng tôi nhắm đến rồi, vậy nên tôi vồ ngay lấy cơ hội này. Chủ đề và deadline do tôi chọn. Tôi có một tuần để gửi đề cương sách cho nhà sách duyệt. Lúc đó tôi đã mường tượng được đề cương chi tiết đến từng luận điểm của từng chương rồi (và bây giờ khi đã viết đến 6/7 chương sách, tôi thấy rằng bản đề cương ban đầu ấy khớp đến 80% so với bản thảo đã viết). Đề cương ấy được thông qua đi kèm với lời nhắc của biên tập viên là sẽ khó viết lắm đấy.
Khó là dĩ nhiên rồi vì tôi chọn chủ đề chủ nghĩa dân tộc – thứ đang ảnh hưởng rất mạnh mẽ ở người Việt nhưng các tài liệu tiếng Việt về nó lại quá ít. Khó cũng là dĩ nhiên nữa vì xưa nay tôi có thói quen chọn làm những việc khó hơn sức của mình một chút, khi làm dịch giả tôi cũng thường chọn sách khó dịch (nhưng một chút thôi, nếu khó đến mức làm không nổi thì thành ra mình đang phá hoại dự án và gây hại cho các bên). Tôi giữ thói quen ấy để không ngừng đẩy bản thân tiến lên, và đây cũng là một phần trong lối sống mà tôi gọi là hướng thượng.

Chủ nghĩa dân tộc hẳn không xa lạ với những ai đã đọc Spiderum của tôi. Về quyển sách, tôi chỉ nói sơ qua rằng nó thuộc dạng popular science (chủ nghĩa dân tộc rất rộng và liên ngành nên tôi không tham vọng viết sâu quá), được ảnh hưởng nhiều từ phong cách của Yuval Noah Harari và Đặng Hoàng Giang, với mục đích mang đến cái nhìn bao quát về chủ nghĩa dân tộc. Đó là các định nghĩa cơ bản về dân tộc, nhóm sắc tộc, đất nước, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, v.v.. Ngoài ra, vì đây là chủ đề liên ngành, nên sẽ có các chương bàn về ngôn ngữ, thể thao, ẩm thực, v.v. miễn có liên quan đến chủ nghĩa dân tộc. Cuối cùng, tôi dùng những kiến thức ấy để giải thích về sự hung hãn của các nhóm dân tộc chủ nghĩa ở Việt Nam, nhằm đưa ra tấm gương xấu để người ta nhìn mà tránh.
Nói qua về sách vậy thôi, trở lại chủ đề chính của bài này là việc viết.
Về tính chất, viết sách non-fiction không phải điều quá mới mẻ với tôi vì trước đó tôi đã viết gần 100 bài xã luận long-form trên Spiderum rồi. Nhưng về số lượng, đây là sự khác biệt mà ban đầu tôi đã đánh giá thấp.
Tôi có thói quen suy nghĩ nhiều hơn hành động. Với mỗi bài Spiderum, kiến thức ở đó chỉ bằng một nửa so với kho kiến thức tôi chuẩn bị trước khi viết. Với bài viết 3000-5000 chữ tôi thường đọc ít nhất 3 quyển sách để làm tài liệu tham khảo. Vậy với quyển sách 100 nghìn chữ thì nên đọc trước bao nhiêu quyển rồi mới viết? Thành thật là tôi không biết, và đây chính là vấn đề đầu tiên tôi vấp phải.
Hai tháng đầu tiên kể từ khi đề cương được duyệt, tôi không viết chữ nào, vì đang bận nhồi vào đầu 20 quyển sách về chủ nghĩa dân tộc, cả sách nhập môn lẫn sách kinh điển. Sau khi đọc hết (đọc lướt thôi) tôi vẫn thấy chưa đủ, nhưng cũng không biết cứ đọc thế đến bao nhiêu mới đủ, vậy nên tôi bắt tay vào viết. Thật trớ trêu là khi viết xuống, tôi chợt nhận ra có những luận điểm mình tưởng là hay nhưng không phù hợp để đào sâu, còn những luận điểm tưởng không hay thì ngược lại. Và thế là trong quá trình viết, tôi lại phải lọ mọ mở chính xác các quyển sách có luận điểm phù hợp để đọc kĩ hơn, do trước đó tôi đọc lướt. Ngoài ra, khi viết xuống, tôi nhận ra mình có các ý tưởng hoàn toàn mới mà lúc chỉ suy nghĩ thôi thì không nảy ra.
Bài học đầu tiên tôi rút ra: Việc viết không chỉ phản ánh các ý tưởng có sẵn, mà nó còn kiến tạo các ý tưởng mới, và lược bỏ các ý tưởng không phù hợp. Lập dàn ý chi tiết trước khi viết là tốt, nhưng chi tiết đến từng lập luận thì có thể không phải là hay. Bởi vì nó sẽ trở nên thừa thãi, do đó phung phí thời gian.

Sau bài học đầu tiên, tôi thử nghiệm phong cách vừa viết vừa nghĩ, với mục đích tuôn ra càng nhiều ý tưởng càng tốt, rồi sau đó sàng lọc. Phong cách này hình như giống với mấy người đặt chỉ tiêu mỗi ngày viết X nghìn chữ thì phải (tôi không chắc lắm, vì tôi chưa bao giờ đi học viết hay tham gia các câu lạc bộ rủ nhau cùng viết).
Có nhiều điều để nói về phong cách viết này, nhưng với tôi chỉ có một điều cần nói thôi: Nhảm.
Viết theo chỉ tiêu dĩ nhiên không tránh khỏi việc rặn ra những đoạn văn ngô nghê, những suy nghĩ ngớ ngẩn. Hậu quả của việc này là tuy tôi viết được nhiều thật, nhưng xoá bỏ đi cũng nhiều. Tuy nhiên, hậu quả nặng nề nhất của nó là chi phí cơ hội. Một ngày chỉ có 24 giờ thôi, khi tôi đã dành nhiều thời gian hơn để viết và xoá những con chữ vớ vẩn thì đồng nghĩa tôi còn ít thời gian hơn để đọc và suy nghĩ những con chữ giá trị.
Phong cách này được tôi thử nghiệm khoảng hơn một tháng. Nói một cách vớt vát thì lợi ích của nó là cho tôi trải nghiệm dũng cảm vứt bỏ rất nhiều đoạn văn của bản thân. Xưa giờ tôi có phong cách viết đoạn nào là chuẩn đoạn đấy, chỉ cần sửa thôi chứ hiếm khi cần xoá, thành thử ra việc xoá trở nên khó khăn hơn tôi tưởng. Thậm chí đến mức giống như phải hạ thấp cái tôi xuống vậy.

Bài học thứ hai: Đối với tôi, viết để đáp ứng chỉ tiêu là cách tốt nhất để tạo ra tác phẩm tồi. Và có lẽ tôi sẽ không thể thay đổi được phong cách có từ hồi dịch thuật đến giờ, đó là đã viết ra cái gì thì phải hoàn thiện đến 80% là ít, thay vì chỉ hoàn thiện 50% rồi để dành 50% còn lại cho công đoạn tự biên tập.
Sau hai lần rút kinh nghiệm này thì việc viết sách của tôi trở nên suôn sẻ, cũng có nghĩa là trở nên nhàm chán, vì không có gì đủ đặc biệt để trở thành bài học cả.
Từ đó trở đi, tôi lại đi vào lối sống mà mình vẫn cố duy trì xưa nay. Giữ sức khoẻ thể chất tốt, vì thể chất tốt sẽ dễ dàng duy trì được tinh thần tốt, mà tinh thần tốt thì mới làm công việc sáng tạo được. Giữ bên mình những con người trí tuệ và tránh xa dạng người bài tri thức, vì cần phải có môi trường tốt thì mới viết tốt được. Và cuối cùng là không ngừng đọc sách.
Về tư duy hướng thượng
Khi tôi nói rằng viết sách là bước tiến của mình, nó hoàn toàn không có nghĩa là bước tiến về tiền bạc. Với trường hợp của tôi, nhuận bút dưới tư cách tác giả cũng ngang với dịch giả thôi (trừ chuyện rằng tôi không phải bán vĩnh viễn quyền khai thác), nhưng viết sách tốn nhiều thời gian và tâm sức hơn dịch sách nhiều, thành thử ra, ít tiền hơn.
Nhưng tôi không kể chuyện này ra với thái độ than phiền. Các nhu cầu trong cuộc sống của tôi tương đối đơn giản, và ngay từ nhỏ tôi đã không có tính đua đòi cho bằng bạn bằng bè, nên yêu cầu về tiền bạc của tôi cũng không lớn. Với tôi thì mọi vật chất trên đời chỉ là phương tiện, giá trị trí tuệ mới là cứu cánh. Điều này có lẽ đến từ nguyên nhân là từ nhỏ tính tôi vốn lầm lì, tôi thích ngồi một mình chơi với những thú vui trí tuệ như cờ vua và sách truyện hơn là hoà nhập với bạn bè. Hoà nhập là một điều tốt, nhưng mặt xấu của nó là sinh ra tính đua đòi. Tính đua đòi, theo tôi thấy, xuất phát từ bản năng bầy đàn của loài người. Thật ra tiêu chuẩn khiến con người ta hạnh phúc vốn là những thứ rất giản dị, nhưng bản năng bầy đàn khiến người ta thích so sánh, và đã so sánh rồi thì kiểu gì cũng có cảm giác bất thoả mãn ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, đơn giản vì đâu có ai đủ đầy ở mọi lĩnh vực. Và cuối cùng, tính đua đòi sinh ra như cái đích đến của một con đường thảm hại.
Oscar Wilde có câu “Với tự do, hoa lá, sách vở, và mặt trăng, có ai lại không hạnh phúc trọn vẹn?” Tôi chỉ biết đến câu này ở tuổi trưởng thành khi dịch bức thư De Profundis, nhưng ngẫm lại thì tôi ở tuổi nhỏ đã thực hành nó một cách tài tình mà không hề tự biết.

Đối với tôi, quá trình viết sách là quá trình hướng thượng. Nó rèn cho tôi thói quen đọc kiến thức chính thống. Bởi vì ý thức được điều mình viết phải nghiêm túc và có căn cứ, tôi trở nên dè dặt hơn nhiều mỗi khi tìm thông tin trên mạng, thực tế tôi bắt đầu hình thành thói quen chỉ tham khảo từ sách và tạp chí khoa học, tôi rất ít khi đọc tin tức trên mạng.
Nó rèn cho tôi tính thận trọng, khi trích dẫn bất kì điều gì vào sách, tôi đều phải đọc toàn bộ văn bản nguồn để hiểu bối cảnh của trích dẫn. Việc trích một luận điểm nhưng phải đọc hết cả quyển sách đã trở thành việc bình thường với tôi, và trích dẫn ở đây là trích đến từng trang chứ không phải chỉ cái nhan đề sách.
Nó rèn cho tôi cảm giác hài lòng tuyệt đối khi làm được những thứ mình cho là đúng, mà không quan tâm người khác nghĩ thế nào và đón nhận ra sao. Tôi cảm thấy có một niềm vui bất tận khi mình tìm được câu trả lời cho một vấn đề khó hiểu nào đó. Mặc dù biết rằng vấn đề mình theo đuổi thuộc chuyên môn hẹp, sẽ rất ít người quan tâm. Nhưng tôi vui chỉ vì bản thân mình đã đạt được thành tựu nội tâm, sự quan tâm của người khác không có nhiều ý nghĩa. Giả sử tôi sống ở thế giới chỉ có mỗi tôi, tôi vẫn sẽ nghiên cứu và vẫn sẽ vui vì điều đó.
Tôi nhớ hồi còn hay đọc Phật giáo, có một câu tôi đọc được ở đâu đó không nhớ nguồn rằng, với một tâm trí vĩ đại người ta có thể tìm được niềm vui ở mọi thứ, dù chỉ là một ngọn cỏ, một tia nắng, nỗi buồn chán không có chỗ trong những tâm trí vĩ đại. Tôi không vĩ đại, nhưng đúng là tôi ít khi bị buồn chán. Tưởng tượng ngay cả khi tay chân bị trói chặt, tâm trí tôi vẫn có khá nhiều trò vui, chẳng hạn như chơi cờ tưởng, hoặc viết Hán tự bằng cách hình dung ra từng nét, viết các nét theo đúng thứ tự, và đếm số lượng các nét (tôi mới học thêm tiếng Trung kể từ khi bắt đầu viết sách).
Cũng cần lưu ý rằng khi tôi nói những điều này, tôi không hề tỏ vẻ mình đang ở cấp bậc của một cao tăng, và cũng không ham hố gì lối sống ấy. Tôi đã từng nghiên cứu Phật giáo và thấy rằng tuy nó cũng hay nhưng không đủ hấp dẫn cho mình thực hành. Một thứ tương đối gần với Phật giáo là chủ nghĩa khắc kỉ, cái này tôi thích hơn một chút nhưng cũng không phải thứ tôi theo đuổi. Thứ tôi theo đuổi và muốn nói ở đây là tư tưởng truy cầu sự xuất sắc (the pursuit of excellence).
Trong nền văn hoá trọng vật chất của Việt Nam, tôi thấy người ta luôn đi kèm câu hỏi “Để làm gì?” với việc học. Ngày xưa thì học để làm quan. Ngày nay thì học để kiếm tiền. Nếu không vì hai điều đó thì cũng là học để nở mày nở mặt cho bản thân hoặc dòng họ. Theo tôi biết, Việt Nam chưa có nhà tư tưởng nào từng tuyên bố rằng học chỉ vì thích, chỉ vì điều đó làm người học vui, và chỉ vì điều đó khiến cuộc đời vốn vô nghĩa của con người trở nên có ý nghĩa.
Chỉ mãi sau này khi có khả năng đọc tiếng Anh, tôi mới biết đến tư tưởng truy cầu sự xuất sắc và những nền văn hoá ở xa xôi tôn vinh tư tưởng này.
Chỉ cần tra cứu từ khoá “the pursuit of excellence” các bạn sẽ tìm được rất nhiều vĩ nhân xuất sắc ở trong một lĩnh vực nhất định, nhưng không hề giàu có ở mọi lĩnh vực khác. Họ thường là các nhà khoa học như Nikola Tesla, nhà soạn nhạc như Franz Schubert, nhà văn như Hans Andersen, triết gia như Friedrich Nietzsche. Tuy nhiên, vì đặc điểm chuyên môn của họ có nhiều hữu ích trong cuộc sống thực tiễn, tôi muốn tìm và dẫn ra một ví dụ nào đó thuộc lĩnh vực “vô dụng” cơ. Đó là Bobby Fischer, một người rất xuất sắc ở một lĩnh vực rất ít tính hữu dụng: cờ vua.

Fischer là một trong những vua cờ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng ông cũng là người có cực kì nhiều vấn đề, thực tế ông được giới y khoa nghi ngờ rằng mắc bệnh tâm thần mà không được chữa. Hậu quả là mọi thứ trong cuộc đời Fischer đều rối tung rối mù: ông có rất ít bạn vì tính tình thất thường khó ưa; ông từ mặt mẹ ở tuổi thiếu niên, mặc dầu mẹ ông vẫn hỗ trợ ông suốt cả cuộc đời; cũng ở tuổi thiếu niên ông bỏ học văn hoá ở trường; trải nghiệm tình yêu nam nữ của ông không phong phú vì ông có quan điểm rất kì dị về phụ nữ, phụ nữ dĩ nhiên cũng không có nhiều người chịu được ông; mối quan hệ của ông với chính quyền là thù địch, nửa sau cuộc đời ông là cuộc sống trốn truy nã; nhân tiện thì mối quan hệ của ông với liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
Nhưng có một điều vô cùng ngăn nắp trong cuộc sống rối rắm của Fischer, đó là các thế cờ mà ông kiến tạo. Nếu nhìn Fischer chơi cờ, bạn sẽ thấy rằng không nước đi nào là thừa và không quân nào là yếu cả. Ông từng có ván cờ – được gọi là The Game of the Century – mà ông thí hẳn quân Hậu để dùng các quân nhẹ là Mã, Tượng dồn ép, rồi chiếu hết bằng Xe. Ai mà ngờ được một bộ não có thể dàn xếp các quân cờ ngăn nắp đến thế, nhưng ở ngoài đời lại khiến mọi thứ rối tung nát bét.
Tôi nghĩ về sự tôn vinh mà thế giới dành cho Fischer, bất chấp các hành động đáng phát ngượng mà Fischer dành cho thế giới, rồi tôi lại nghĩ nếu Fischer sống ở Việt Nam thì sao. Khả năng cao, trong một xã hội bài tri thức như Việt Nam, Fischer ban đầu sẽ bị nói là loại học sinh cá biệt, học thì lười chỉ giỏi chăm chơi cờ với quạt. Sau đó, khi tham gia các câu lạc bộ cờ, sẽ bị xa lánh và thiếu sự nâng đỡ từ các chuyên gia. Nếu may mắn vẫn được đi thi đấu, thành tích cá nhân của Fischer sẽ được toàn dân đồng nhất với thành tích của họ và cùng nhau ngạo nghễ trong vài tuần. Cuối cùng, với hành động coi thường chính quyền như Fischer đã làm trong lịch sử, nếu ở Việt Nam chắc chắn ông sẽ bị toàn dân trở mặt và hành hung. Còn nếu ông trốn được như cũng đã làm trong lịch sử, ông sẽ bị dư luận trong nước đấu tố ở phạm vi cửu tộc.
Tôi hoàn toàn không cho rằng những gì Fischer làm với chính quyền Mĩ và người quen của ông là đúng, thậm chí những hành động ấy rất đáng thẹn mới phải, mà tôi đang muốn nói về nền văn hoá trân trọng những cá nhân truy cầu sự xuất sắc của họ. Họ không những không chỉ trích, đấu tố, xoá bỏ hết thành tích của Fischer, mà lại vẫn tôn vinh tài chơi cờ của ông. Việc truy cầu sự xuất sắc sẽ trở nên không tưởng trong xã hội vùi dập sự xuất sắc, thậm chí tệ hơn là vùi dập sự khác biệt. Muốn truy cầu sự xuất sắc, nếu không có xã hội tôn vinh nó, thì ít nhất phải là xã hội mặc kệ nó trước đã.
Ở Việt Nam, tôi chỉ mong sao dư luận mặc kệ nó là tốt lắm rồi.
Về bầy chó lạc
Quá trình viết sách cho tôi một tác dụng không ngờ tới là sự tự ý thức rõ nét hơn về vị trí của mình.
Là người dùng mạng và lại còn đọc Spiderum, hẳn các bạn đều ít nhất một lần tranh luận dạo ở đâu đó với người lạ. Gặp người tử tế thì tốt quá rồi, nhưng gặp dạng man di thì chẳng những không đạt được mục đích tranh luận (là trau dồi tri thức) mà còn rước phiền vào người.
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, dạng người thứ hai phải nhiều gấp mười lần dạng người thứ nhất, đặc biệt với môi trường mạng nổi tiếng là kém văn minh như Việt Nam. Tôi đặt tên cho dạng thứ hai là chó lạc.
Trước kia, tôi vẫn thường dùng lũ chó lạc như đồ chơi. Tôi giữ chúng ở phần bình luận và dùng các mưu mẹo tâm lí nhằm chọc chúng tức điên, đôi khi tôi tranh luận với chúng chỉ nhằm vạch ra sự ngu ngốc của chúng cho tất cả mọi người cùng thấy. Bây giờ, tôi thấy mình thật có lỗi với chính cuộc đời của mình và tài năng của mình vì đã phung phí thời gian cho hành động này.
Trong quá trình viết sách, đi kèm nó dĩ nhiên là quá trình học tập, tôi nhận ra ưu điểm của người thực sự có hiểu biết chính là họ không cần phải cố chứng minh rằng mình có hiểu biết. Do vậy mà kể từ đó tôi mất hẳn ham muốn tranh luận với bầy chó lạc, tôi mất hết mọi thôi thúc muốn chứng minh điều gì đó với chúng, ngay cả việc chứng minh chúng ngu ngốc.
Tôi vừa nhận ra mình đã trở nên quá cao so với việc phải tiếp xúc với lũ chó lạc, vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều mỗi khi tốn thời gian với lũ chó ấy (một lần nữa, chi phí cơ hội đóng vai trò ở đây). Tôi cảm thấy rằng bài viết của mình nên đến tay những người giống mình, chứ không phải lũ chó lạc. Tôi cảm thấy rằng thời gian của mình nên để giao tiếp với những người ngang trình mình, chứ không phải lũ chó lạc. Và tôi cảm thấy rằng mình nên tự cách li khỏi lũ chó lạc càng xa càng tốt, chứ không phải mở cửa cho chúng ngồi xổm trong phần bình luận.
Ắt hẳn sẽ có người nghĩ rằng văn phong gay gắt của tôi là thứ thu hút bầy chó lạc. Điều này chỉ gần đúng thôi. Văn phong gay gắt là thứ kích thích cho chó lạc hung dữ hơn nếu chúng đã xông vào, chứ không phải là thứ khiến cho chúng xông vào. Tức là có những bài tôi viết rất gắt nhưng chúng không vào, và nhiều bài viết rất hiền nhưng chúng vẫn vào. Thế thứ khiến cho chúng xông vào là gì? Đáng buồn rằng câu trả lời là mọi thứ. Mọi thứ trên đời, miễn trái quan điểm với lũ chó lạc, đều sẽ khiến chúng xông vào.

Có một dẫn chứng khiến tôi suy nghĩ nhiều: Vụ làm nhục PGS TS Bùi Hiền vào năm 2017.
Về văn phong dĩ nhiên ông Bùi Hiền không viết gì khiêu khích lũ chó. Thảy ông ấy làm là đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ bằng văn phong khô khan của một bài báo khoa học. Vậy nhưng lũ chó vẫn xông vào cắn ông cụ đã ngoài 80 ấy. Người không biết sẽ nói rằng đó là cái hoạ trên trời rơi xuống, nhưng nói vậy oan cho ông trời, tôi thì nói rằng đó là cái hoạ của chủ nghĩa dân tộc và được thực hiện bởi lũ chó lạc.
Vì sự kiện ấy cùng nhiều vụ tương tự, tôi chưa bao giờ nuôi dưỡng niềm tin ngây thơ rằng mình cứ viết nhẹ nhàng thì lũ chó sẽ tha cho mình. Ở hiền gặp lành là niềm tin của loài người. Loài chó đơn giản là có niềm tin khác. Thảy là vậy.
Tuy nhiên, có một điểm sáng trong vụ việc Bùi Hiền là năm 2024 Spiderum nhắc lại nó trên Youtube. Có một số con chó lạc vẫn cắn ông ấy, nhưng chúng nhanh chóng bị nhiều người lương thiện vào phản ứng. Điều này có nghĩa là xã hội này cũng có nhiều người lương thiện, chỉ là họ không đủ dũng cảm lên tiếng nếu đàn chó quá đông (như hồi 2017), còn khi đàn chó ít lại thì họ sẽ ra mặt (năm 2024). Vậy thì chúng ta nên thúc đẩy lòng dũng cảm ở nhau ngay thôi.
Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng văn phong gay gắt có thể sẽ khiến lũ chó húng lên một cách không cần thiết và chỉ gây phiền cho tôi, theo lí thuyết thì cứ viết nhẹ nhàng để giảm được cái gì tốt cái đó. Vấn đề này tôi đang cân nhắc. Lí do chính là vì tôi vẫn thấy vui với văn phong này, đặc biệt là tôi cũng chỉ dùng được nó trên mạng thôi, chứ trong sách dĩ nhiên không viết thế được. Bạn nào muốn biết văn phong trong sách của tôi hiền như thế nào thì có thể tìm đọc các bài tôi viết trên Tia Sáng.
Đoạn cuối của phần này, tôi muốn đảm bảo rằng từ giờ tôi sẽ không tranh luận dạo với các bình luận ác ý nữa, cách giải quyết của tôi luôn là block và xoá ngay lập tức. Trên Facebook tôi làm điều này rất triệt để, trên Spiderum thì tiếc rằng tôi chỉ block được chứ không xoá được, đây cũng là điều tôi chưa hài lòng với nền tảng này. Với những bình luận thiện ý và với bạn bè, dĩ nhiên tôi vẫn trả lời.
Dự định trong năm tới
Tôi nghĩ rằng chỉ hai tháng nữa mình sẽ hoàn thành được quyển sách. Lúc đó tôi sẽ rảnh tay để viết gì đó trên Spiderum. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng việc viết bài giải ảo về những gì được gọi là lập luận, nguỵ biện, tranh luận, phản biện ở người Việt. Tôi thấy có rất nhiều mệnh đề đơn cũng được người Việt gọi là lập luận; các câu cảm thán lại bị cho là nguỵ biện; và đặc biệt hài hước là các bài bổ sung quan điểm – tức có lợi cho bài gốc, lại bị gọi là phản biện – tức bác bỏ bài gốc.
Chủ đề này đã từng được tôi viết ở nửa sau bài “Vấn nạn mù chữ” nhưng tôi nghĩ nó quan trọng để viết rõ hơn và triển khai nhiều hơn, có lẽ phải viết thành loạt 3 bài. Bài đầu tiên về định nghĩa lập luận và nguỵ biện, bài thứ hai về tranh luận và phản biện, bài thứ ba về cách tiếp cận và tư duy nên có trước các bài viết trên mạng xã hội, dựa theo kinh nghiệm của tôi.
Ngoài ra tôi cũng muốn thể hiện rằng từ bây giờ tôi không tranh luận với đám chó lạc nữa, không phải vì tôi sợ tranh luận thua, mà vì tôi đã vượt trội so với chúng. Và những bài viết ấy sẽ là dấu hiệu cho thấy tôi vượt trội.

Cuối cùng, chúc các bạn năm mới nhiều suy tư,
bởi vì như Socrates đã nói:
Cuộc đời không suy tư là cuộc đời không đáng sống.
TORNAD
28/01/2025
29 Tết Ất Tỵ
Hình ảnh được tạo nhờ ChatGPT

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất