Chào… khí trời bắt đầu se lạnh rồi ha ? Có ai nhớ tết, nhớ nhà chưa. Không biết năm nay các bạn thế nào nhưng năm nay là năm nhiều thử thách và đầy thăng trầm đối với mình, có những dự định dang dở, có những khóa học đã đăng kí, học xong nhưng vứt một xó vì nó chẳng có tác dụng gì. Phong độ viết bài trồi sụt vì cái tật đố kị với những tay viết khác. Còn về mặt sức khỏe thì tốt hơn hẳn vì tôi chịu khó chạy bộ và nhảy dây. Một vài mối quan hệ đổ vỡ lâu năm đã được hàn gắn lại do tôi tự nhận ra lỗi lầm của mình.
Tôi cũng biết các bạn cũng có một số vấn đề nho nhỏ trong năm nay, con người chúng ta mà, chẳng mấy ai dám biểu lộ điểm kém của bản thân trước mặt thiên hạ cả. Nhưng, tôi sẽ thú thật về bản thân cho các bạn thấy.
Không nói nhiều nữa, vào vấn đề chính thôi nào.

1. Nhìn Lên

Những video truyền cảm hứng của các KOL nổi tiếng trong mảng giáo dục không là nơi để tôi học tập. Nhiệm vụ của họ cũng chỉ là buff năng lượng cho tôi tiếp bước trên con đường phát triển bản thân, đôi khi họ còn làm tôi mắc chứng FOMO vì phần mở đầu trong mỗi video của họ thường tấn công vào nỗi lo của tôi. Có những phương pháp hay như quản lý thời gian, cách tra cứu tài liệu và sách vở rất hay, nên tôi có thể dùng được. Tựu chung lại, những gì họ làm chỉ để kiếm tiền từ người xem, tất cả bọn họ đều tung hỏa mù để cho tôi lo lắng, đôi khi là nâng cao tinh thần của tôi để tôi vung tiền vào khóa học của họ. Tóm lại, họ chỉ phát triển trên con đường làm youtuber và buôn bán các khóa học kĩ năng mềm. Cho nên, tôi ít khi học được điều gì hay cho công việc của tôi.
Người ta hay nói “để leo lên đỉnh núi thì có vô số con đường đi lên đỉnh, có người băng qua rừng rậm, có người đi bằng cáp treo, có người leo trên vách đá. Dù nhanh hay chậm, dù khó khăn hay không. Thì họ vẫn leo lên đỉnh núi.”
Nhiếp ảnh gia: Krismas
Nhiếp ảnh gia: Krismas
Thực tế hoàn toàn khác, không chỉ có một quả núi mà còn vô số quả núi khác.
Đối với những người tôi theo dõi và hâm mộ, tôi thấy rằng họ có những điểm xuất phát, cách thức di chuyển, đích đến hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, giữa họ có những điểm chung, đó là tuổi đời, tuổi nghề đã cao, đặt biệt là họ thích đọc sách, báo. Bất cứ tay viết tốt nào cũng có một thời gian dài trải nghiệm với nghề viết. Trong khi tôi quá cầu toàn và tạo áp lực cho mình phải cố viết hay qua từng bài viết.
Vậy, tại sao tôi biết được ít nhiều cuộc sống và sự nghiệp của những “chiếu trên” ? Vì tôi đọc tiểu sử, bài phỏng vấn, theo dõi các bài viết của họ từ những ngày đầu tiên, có những thổ lộ thành thật của họ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Có lẽ, tôi nên ngừng tô màu hồng lên cuộc đời họ. Ngoài ra, tôi cũng nhắn tin hỏi thăm một số người trong số đó. Một điều thú vị khi nhắn tin với người tôi mến mộ là họ không phải quỷ zữ 666.
Một tay viết hung hăng thích “thả xương cho đàn chó cắn nhau”, lại là người tử tế trong lời nói lẫn phong cách sống. Một người chị ra đời bị chà đạp không thương tiếc, đường tình duyên đổ bể tan nát, nhờ vậy mà chị hiểu thêm về hoàn cảnh của người yêu, cũng như bản thân cô ấy. Tất nhiên, cô ấy sẽ có thêm “chất liệu đời” để viết cho mọi người.
Kẻ hay nói chuyện hài hước có lượng fan đông đảo hơn 200k sub, vậy mà có ngày anh ta lại sợ phong cách hài độc đáo của mình bị trôi vào quên lãng.
Và còn nhiều tay viết khác nữa, nhưng tôi sẽ không kéo dài lê thê phần này.

2. Nhìn Phải Nhìn Trái

Nhiếp ảnh gia: Clem Onojeghuo
Nhiếp ảnh gia: Clem Onojeghuo
Cô bạn học của tôi cùng với team của cô bị đuổi sau 4 năm làm việc, người ta nói năm nay cô ấy gặp tam tai, xui xẻo. Nhưng cô bạn này lại gặp may, khi cô ấy nhận được tiền đền bù do công ti đơn phương hủy hợp đồng. Số tiền mà cô cắt nửa lương hằng tháng trong suốt 4 năm qua để gửi về nhà, được mẹ cô dành dụm tích góp. Vì thế, sau 3 tháng ăn dằm nằm dề tại nhà, bạn tôi đã tự mở quán cà phê của riêng mình. Tôi hỏi cô có buồn không, cô trả lời không, vì hiện tại cô bạn này được tự do làm điều mình muốn sau 4 năm chịu đựng phận làm con báo hiếu và phận làm culi.
Còn đứa em mà tôi nói ở bài viết này.
Hiện tại con bé đã kết hôn cậu bạn ngang tuổi. Khi em đang yêu cậu ta, em cắn rứt lương tâm vì sợ người đời đố kỵ nói ra nói vào. Cá nhân tôi ủng hộ cô ấy, vì đời có mấy ai được nhận cơ hội lấy chồng giàu có ? Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng, đều có nghề nghiệp ổn định thì không nên sợ thiên hạ dị nghị. Cách đây 4 tháng, con bé sinh con trai đầu lòng. Đặc biệt là còn giữa được dáng sau 3 tháng ăn kiêng, tập tành này nọ. Ngoài ra, phía nhà chồng khá giả nên cô ấy có nhiều vốn liếng để đầu tư chứng khoán, mặc dù đã học bài bản về kĩ năng đầu tư. Nhưng… cô ấy nhận được gì ? Kinh nghiệm sau thất bại, cùng với sự động viên của chồng: “Không sao, mất thì làm lại. Hai đứa có nghề có nghiệp hẳn hoi, không lo chết đói”.

3. Nhìn Lại Bản Thân

"HẸO"
"HẸO"
Về tiền bạc: Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng người bạn tên L hợp tác đầu tư vào Path of Exile. Ban đầu tôi nghĩ kiếm tiền từ game là chuyện dễ dàng. Mặc dù đã có một vài người khuyên tôi từ bỏ công việc này, vì ít người có thể trụ được với nghề quá 3 năm. Lần đầu kiếm tiền từ đam mê chơi game không phải dễ, vì áp lực và cường độ làm việc rất căng. Bốn người chúng tôi phải chạy đua liên tục với thời gian. Đầu mùa là những ngày kiếm ra nhiều tiền nhất, vì lúc này item khan hiếm và sức mua của khách rất cao, có những ngày team bọn tôi làm việc đến 48 tiếng. Cho nên, team chúng tôi gặt hái được rất nhiều sau những cố gắng, nhưng bù qua sớt lại, trả tiền công cán, bỏ vốn nâng cấp item cho nhân vật thì bị nhà phát hành ban tài khoản liên tục. Đến giữa mùa, nhóm bị thâm hụt vốn trầm trọng, hai đứa trong team không thể chịu nổi áp lực làm việc cường độ cao (16 giờ / 7 ngày). Cuối cùng họ rời đi vì năng suất làm việc không mang lại hiệu quả, thay vào đó là sự toxic của trưởng nhóm là L. Lúc ấy, chúng tôi như rắn mất đuôi, nhưng để gỡ lại vốn thì 2 người bọn tôi tiếp tục gồng gánh đến cuối mùa, sang mùa thứ 2 cũng gẫy nốt. Vốn liếng và sức khỏe của tôi không thể trụ nổi nữa. Cho nên, tôi bỏ cuộc vì sức khỏe tâm lý và thể xác càng ngày càng tồi tệ. Còn thằng L (đừng có cười, tôi không có mắng nó, vì nó tên L mà) nhảy qua Lost Ark kiếm tiền. Cuối cùng, mẹ L phát hiện ra nó bỏ học gần 4 năm chỉ để kiếm tiền từ game (nói gì thì nói, trong mùa dịch nó đã cưu mang 1 miệng ăn đang thất nghiệp, dư giả hơn 100 triệu, vì thời điểm đó khách chơi game rất đông). Cuối cùng thì nó phải bỏ nghề theo ý định của người nhà, học tiếng Anh và thực hiện giấc mơ Mỹ của gia đình.
Về tâm lý: Sau cú ngã thê thảm đầu đời, tôi quay lại Spiderum và tìm đến những bài viết truyền cảm hứng để vực dậy tinh thần. Cũng vì thế, tôi mới dũng cảm tập viết, dẫu biết điểm tốt nghiệp môn văn năm ấy rất tệ. Ngoài ra, tôi đọc sách rất nhiều để chữa tâm bệnh của mình, mặc dù mục đích chính cho việc đọc và viết là sự chuẩn bị tìm kiếm công việc qua nghề viết sau Tết 2023, dù biết chưa đủ trình độ, nhưng cứ rải CV hoài rồi cũng có người nhận. Vì “Ngã đau thêm vài lần cũng chẳng giết chết tôi”
Đối với sách, điều thú vị khi đọc sách là tôi có thể tâm sự với tác giả từ mọi khía cạnh trong đời sống hằng ngày. Các tiểu thuyết tâm lý giúp tôi thấy cuộc đời nhân vật luôn có sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ với hành vi của họ khi đứng trước những thử thách trái ngang trong cuộc đời. Vì vậy, tôi đồng cảm với những nhân vật trong các tiểu thuyết tâm lý. Bởi lẽ, cuộc đời tôi cũng giống họ đôi chút, cũng phải đeo một lớp mặt nạ giả tạo khi bước ra ngoài xã hội. Thay vì “hãy sống thật với chính mình” như xã hội đang tung hô.
Lady Jessica and Duke Leto - Forbes.com
Lady Jessica and Duke Leto - Forbes.com
Trong tiểu thuyết Dune, một người đầy đủ quyền lực trong tay như Leto, nhưng phải cả nể người trên kẻ dưới. Ông buộc phải dùng lí trí cứng rắn để kìm nén cảm xúc thương yêu người vợ Jessica, mặc kệ Hawat gieo rắc sự nghi ngờ vào vợ mình và để lão già Mentat tự do giám sát phu nhân yêu dấu. Hay như trong Lotita, ông giáo Humbert say mê nàng Lotita đang tuổi vị thành niên, nhưng thực ra hắn chỉ đang huyễn hoặc bản thân nhằm che giấu đi sự thật rằng mình là tên biến thái hèn hạ. Hoặc là Winston trong 1984, một công dân trung thành với Anh Cả, nhưng trong thâm tâm, anh ta chống đối Đảng vì cuộc sống không có tự do, nền kinh tế tồi tệ và đầy giả tạo tại nước Anh. Vì thế, khi tôi ngẫm lại lời của Cụ Nguyễn Duy Cần, thực quả không sai:
“Đọc tiểu thuyết có ích cho sự học là để giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa đời sống của ta và đời sống của những người chung quanh ta thường bị thói quen hằng ngày che giấu. Cần phải đọc tiểu thuyết để đi sâu vào nhiều hoàn cảnh xã hội khác ta để tìm thấy chỗ “đại đồng” của bản tính con người sống dưới hình thức của những phong tục khác nhau, và để nghiên cứu mọi vấn đề quan trọng của nhân sinh như tội lỗi, ái tình và số mạng một cách cụ thể hơn, ngoài sự giải thích xuyên tạc của luân lý, đạo đức.” - Trích Tôi Tự Học.
Đọc một chút triết học thực hành cũng thú vị không kém. Nhờ vào đấy mà tôi mới biết xã hội loài người tréo ngoe hơn tôi tưởng. Những luân lí đạo đức mà xã hội hỗn loạn ngày nay tự định nghĩa đều là sai trong con mắt của một số triết gia. Có những trường hợp còn ly kì tới mức công lý, luật pháp cũng không thể trừng phạt. Vì thế, mỗi lần gặp sự cố với ai đó khi tôi va chạm vào nhân sinh quan của họ, cùng với những hiện tượng xã hội không thể hiểu nổi, tôi thường tìm đến triết học thực hành để nghiền ngẫm, suy xét và tự vấn lại chính mình.
Tất nhiên, viết giúp tôi kiệm lời, sách làm tôi suy nghĩ nhiều. Từ đó tôi biết quan tâm đến mình, đến người. Thâm tâm không còn ý niệm hận thù và biết kiên nhẫn lắng nghe mọi người.
Nhiếp ảnh gia: <a href="https://unsplash.com/@brianericksonco">Brian Erickson</a>
Nhiếp ảnh gia: Brian Erickson
Về sức khỏe: Tôi đã thử qua kéo tạ, đạp xe, nhưng 2 bộ môn này không hợp với tôi. Cho nên tôi chuyển qua chạy bộ và nhảy dây, nhảy bục vì ba môn thể dục này tiện lợi, có thể tập lúc nào cũng được. Để tiếp tục duy trì cho 3 bài tập này diễn ra trơn tru, tôi phải ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh (chủ yếu là rau quả, thịt gà, các loại cá, ít tinh bột). Ý chí của tôi phải cứng rắn trước sự trì hoãn, để có thể quay lại với 3 bài tập sau mỗi lần từ bỏ giữa chừng. Kết quả đạt được là tôi xuống được thêm 5 cân nữa, tổng cộng là 10 cân. (Xin lỗi ai đó đang chờ phần hai của bài viết tập thể dục cho người lười, vì tập thể dục là không có lười đâu nha, cứ tập đều đều, tăng dần thử thách là được).
Về tình cảm cá nhân và gia đình: Tôi ế và tôi biết ơn gia đình - những người chưa bao giờ trách móc về sự thất bại của tôi. Cũng như, họ chẳng bao giờ đặt kì vọng cao hay ra lệnh tôi phải sống theo cuộc đời mà họ muốn.
Về bạn bè: Andrei, một tay triết gia - biên kịch khó tính. Trước đây tôi đã cãi vả gay gắt với anh ta, chỉ vì việc anh đánh giá chỉ trích về những suy nghĩ trẻ con trong tôi. Sau một thời gian dài trải qua nhiều sự kiện không mong muốn, tôi đã lớn hơn một chút và tự chất vấn chính mình về những lỗi lầm đã từng gây ra trong quá khứ. Vì thế, tôi quyết định quay lại hàn gắn với Andrei. Tôi cũng mừng cho anh ta khi tháng 11 vừa qua. Andrei đã thắng giải thưởng kịch nói, mặc dù lão này ngày nào cũng chơi  game đều đều 8 tiếng đồng hồ.

4. Lời Kết

Gửi tặng các bạn đang đọc bài viết này, nếu các bạn cảm thấy mình tuột lại phía sau, thì hãy nhìn xung quanh, nhìn lên, nhìn xuống và nhìn lại chính mình. Đánh giá xem các bạn được gì và mất gì, có một số bạn trẻ hay khóc lóc với tôi về sự thất bại của họ. Nhưng tôi thấy rằng họ đã tài giỏi và đang bị mắc bệnh cầu toàn, hoặc chỉ nhìn cuộc đời người khác mà quên đi bản thân mình là ai. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, ông trời giao cho ta bài toán nào thì ta giải bài toán nấy, thiếu cái gì thì lấp cái nấy bằng: sách, bằng mối quan hệ, bằng các khóa học,… Cân bằng sức khỏe tinh thần – sức khỏe vật lý – tình cảm – học tập - làm việc.
Không biết nói gì hơn, chúc các bạn cuối năm vui vẻ, sang năm cũng vui vẻ nốt. Ra đường đi đứng cẩn thận, lái xe chậm lại 1 chút để thôi đón tết trong bệnh viện. Cũng như ít uống rượu bia vì rượu bia giết chết tâm hồn bạn, mqh thân thiết của bạn, có khi giết chết túi tiền của bạn, thậm chí là sinh mạng của bạn.
“Khi đối diện với thử thách, chúng ta như chim phượng hoàng, bị hủy hoại rồi lại tá sinh trong thân xác mới” - Robert Poiana -