Nhật ký viết cho tuổi trẻ - Những năm tháng cấp 3 (Hồi 1 - sự hoài nghi và những nỗi đau đầu tiên)
Đây là những dòng viết lại những ký ức bên trong khiến não tôi nặng nề, một lần viết ra có lẽ sẽ giúp tôi đỡ đi phần nào sự dồn nén trong lòng.
Tôi sinh năm 2005, Thời điểm viết bài viết này tôi đã tròn 20 tuổi độ tuổi không quá nông cạn không quá già và cũng không còn nhăng nhít như đứa trẻ. Bài viết dưới đây được chép lại nguyên văn từ những mảnh nhật ký của bản thân trước 18 tuổi (quyển nhật ký này trong một lần suy nghĩ quá tải tôi đã xé và đốt nó)
Bài viết này là phần mở rộng của câu chuyện "Tuổi Hồng đớn đau":
Để bắt đầu thì trước tiên tôi muốn tóm tắt lại những chuyện sau khi kết thúc cấp 2 và sau khi đỗ cấp 3 đã.
Đầu tiên là bản thân tôi, tôi may mắn đỗ vào ngôi trường công lập hạng thường ấy tuy là dưới sự thất vọng của bố mẹ tôi, còn về Team "vịt đụt" hồi cấp 2 thì V.V.A và cô gái trong mộng L.A của tôi đều đỗ vào trường điểm, 2 thằng bạn N.V.A và N.B.L thì đen đủi thi trượt nên chúng nó phải học tại trường dân lập. Còn mấy bọn dở hơi hay trêu chọc tôi thì bọn nó cũng chỉ học được dân lập, số ít thì bay vào giáo dục thường xuyên. Tuy là thế nhưng vào ngôi trường mới thì tôi lại chỉ có một mình, những người bạn thân cấp 2 mà tôi vừa đề cập giờ đã mỗi đứa một phương, mỗi đứa một môi trường, tôi biết có ngày sẽ thế này mà.
Tôi được ông nội thưởng cho tiền vì đỗ vào được cấp 3 công lập, tôi dành số tiền ấy mua ngay cho mình một con vespa màu tím than và chiếc điện thoại samsung galaxy A11 đen bóng ( đây là lần đầu tiên trong đời tôi sử dụng smartphone), tôi cầm điện thoại cùng với con xe mới mua phi qua khắp làng xóm. Tôi chở V.V.A đi chơi quanh thành phố chỗ tôi, tôi cùng cậu ấy đi mua sách lớp 10 cũ để chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi mua tại nhà sách cũ với giá rẻ như cho. Mặc dù mỗi lần đưa V.V.A tôi đều bị bố mẹ so sánh với cậu ấy về trình độ học tập. Mùa hè năm ấy cứ vậy đó, nhanh như một cơn gió.
Vào lớp 10: Tôi không biết đây sẽ là mở màn cho tấn bi kịch của tôi sắp tới
Bước vào ngôi trường mới khiến tôi vừa có chút quen thuộc vừa đôi chút xa lạ. Ngôi trường mới có sân trường rộng hơn trường cấp 2 cũ của tôi tuy chỉ một chút nhưng để so sánh với những trường cấp 3 khác trên cả tỉnh thì ngôi trường cấp 3 này khá bé. Có 5 khu và 1 nhà đa năng, A, B, khu nhà hiệu bộ, khu nhà văn thư và khu canteen. Tôi bước vào lặng lẽ trong lớp học đang đầy ắp tiếng nói, à lớp tôi đây rồi. Tôi thấy toàn gương mặt thân quen loáng thoáng xen vào đó là những gương mặt mới lạ, thì sao vài đứa ở lớp cũ, trường cũ cùng học chung lớp với tôi. Tôi lặng lẽ đi vào ngồi ngay bàn đầu của dãy ngoài cùng, vài đứa con gái quen quen của trường cũ ngồi gần đó, sao chúng nó lại có ý chỉ trỏ và nhắc đến tôi vậy nhỉ, mà thôi chuyện ai người ấy lo, nước sông không phạm nước giếng. Giáo viên chủ nhiệm, người sẽ đảm nhận vai trò với lớp tôi 3 năm thanh xuân là cô T.H, cô vào giới thiệu bản thân cho bầu ban chấp hành ban bí thư, tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên nằm gục xuống bàn. Bỗng nhiên ở đâu vọng lại tiếng trêu ghẹo tôi như hồi cấp 2, tôi nhìn lên chỗ phát ra tiếng, thì ra đó là N - một thằng có thể miêu tả là nghịch ngợm và hư hỏng nhưng lại học khá giỏi học cùng khối với tôi ở trường cấp 2 cũ. Ôi sao chúng nó đang bàn tán tật xấu về tôi, bịa chuyện nói tôi như thể chúng nó nghĩ hãy bạt nạt tôi vì tôi dễ bắt nạt. Tôi bịt tai lại thì ngay lúc đó tiếng trống trường vang lên, buổi nhận lớp hôm đó kết thúc như vậy đó.
Tối hôm đó vài đứa trong lớp, có lạ có quen mời vài đứa trong mess lớp rủ đi uống nước, tôi đồng ý đi cùng luôn, đến cổng trường lúc 20h10 có mấy đứa đợi sẵn ở đó, chúng tôi di chuyển cùng nhau, tổng 8 đứa, đến quán cafe (quán này thiết kế kiểu dành cho giới trẻ kiểu chill chill ấy). Uống nước nói chuyện các thứ xong đứa nào về nhà đứa đấy.
Những ngày sau đó tôi đi học với tâm thế khá hướng nội, tôi không để ý nhiều người xung quanh, những đứa học cùng tôi cấp 2 biết tôi như thế nào chúng kể với những đứa khác mà bêu rếu tôi, nhưng cái trêu ghẹo này nó chỉ nằm trong khuôn khổ nhất định không có gì là quá to tát trừ mấy đứa con gái sân si như N.T.L, N.H.T và nhất là con N.N.H - ngáo hết chỗ nói nó cho cả lớp thấy mấy tấm ảnh hồi tôi còn trẻ trâu.
Tôi vẫn vận dụng được vốn khả năng tiếng anh trù phú của bản thân từ những ngày cấp 2 đi học tại trung tâm Ocean Edu, nhưng tôi thiên về dịch thuật nhiều hơn, còn về phần ngữ pháp thì tôi đánh giá bản thân mình vẫn khá còn kém cỏi, tôi không thể vận dụng câu và khó nhớ công thức.
Cùng thời gian đó tôi có đi học thêm tiếng anh tại nhà của giáo viên chủ nhiệm hiện tại là cô T.H cùng với lớp, tất nhiên là bao gồm cả những đứa hay trêu ghẹo tôi.
Tự nhiên một hôm, sau buổi học chiều khoảng tháng 9/2020 thằng N - thằng trêu tôi đó, lại rủ tôi đi uống nước cùng mấy đứa cùng hay trêu tôi trong lớp. Ái chà tình huống này khó xử quá. Tôi cũng đồng ý, đi thì cứ nghe chúng nó bàn tán chuyện trên mây. Tôi ngồi im lặng trong quán hút lấy hút để cốc trà chanh. Một lúc sau thì tôi "phắn" lẹ về nhà.
Thời gian chuyển đến tháng đầu tháng 10/2020, tôi bị con bé N.N.A trêu chọc vì nó biết chuyện tôi thích L.A - cô bé tôi thầm thương trộm nhớ cấp 2. Tôi tức cay đỏ mắt, tôi lên kế ngược lại nó bằng cách (các bạn sẽ không ngờ đến được đâu), tôi bảo tôi thích N.N.A trước cả lớp và sau đó tôi bị N.N.A cầm thước của giáo viên đánh cho mấy cái. Cũng vì chuyện này nên nhiều đứa con gái trong lớp bắt đầu không ưa tôi, ủa từ bọn nó có tội đầu tiên mà giờ còn kêu gì nữa.
20/10/2020, tôi có đi cùng lớp đi tổ chức 20/10 cho bọn con gái trong lớp hôm đó có tầm 30/40 đứa trong lớp đi (thật ra tôi đi cùng là vì tôi có đóng tiền ăn "thằng N bắt tôi đóng" nên tôi mới nhất quyết đi. Nói chung hôm đó ngồi ăn thì cứ im ỉm ăn thôi, bọn kia nói gì tôi kệ mẹ bọn nó.
Trong thời gian này tình cảm của team "vịt đụt" hồi cấp 2 bị rạn nứt không còn chơi với nhau nhiều nữa dần dần tôi cô đơn quá phải tự lái chiếc xe của mình đi lượn vòng quanh Phường, Xã, Huyện chỗ tôi một mình. Về học tập thì tôi vẫn giữ được chất học tập từ ôn luyện vào 10 hồi trước.
À có một chuyện khá vui là tôi có thả thính mấy chị học lớp 12 ở phía bên kia hành lang tòa lớp học. Mấy chị ấy đúng dễ thương, người nhỏ nhắn, xinh xinh,....nhưng có vẻ mấy anh học cùng lớp các chị ấy hơi khó chịu tôi,....ahihi
20/11/2020, buổi chiều sau khi học xong tôi có cùng team "vịt đụt" đến thăm nhà mẹ H - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của chúng tôi. Tối hôm đó tôi có đi cùng lớp mới chúc Giáo viên chủ nhiệm mới là cô T.H luôn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ mặc dù bị ghét bởi mấy đứa con gái nhưng tôi vẫn được mời đi uống nước sau đó. Cuộc "uống nước" khá căng thẳng, được 15p thì tôi "phắn" sớm.
Nói một chút về lớp tôi thì trong lớp mọi người đến từ Khu Đ.C, T.C và KB (toàn khu nghịch nhất tỉnh), còn đâu là số ít ở xa và cả Khu tôi nữa.
Ngày 29/11/2020, đây là ngày định mệnh của tôi tôi luôn nhớ in ngày đó, cái ngày mà tôi chuyển từ thể thao thông thường lên hardwork, ngày hôm đó khi đang ngồi học tiết 5 , thì như một lẽ bình thường, một vài đứa trong lớp đã khiêu khích 1 đứa con trai trong lớp ,chúng nó nói rằng tôi vừa nói xấu thằng N.H.P, một thằng có bản tính khá là anh hùng núp và thích oai trong lớp , khi nghe xong lời nói bịa đặt của bọn kia, nó nhìn tôi, nó hẹn hết giờ thì đánh nhau. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì giờ học đã kết thúc , khi giáo viên vừa đi ra ngoài tôi liền cất cặp sách và chuẩn bị rời đi, ngay lúc đó thằng N.H.P nó lao vào đánh tôi, nó đấm liên tục vào đầu tôi, mọi chuyện chỉ dừng lại thúc khi mọi người vào ngăn, mặt tôi chảy máu vì mặt tôi có 1 vết mụn nhọt bị viêm nặng , nó bị chảy mủ ra và chảy máu, tôi liệng khiệng ra khỏi đám đông với 1 tinh thần hỗn loạn, đám đông chửi rủa tôi là ra oai thích thể hiện ta đây, tôi vào nhà vệ sinh để rửa vết máu trên mặt. Lúc sau khi xong chuyện , tôi bước xuống sân trường và nhận được vài lời sỉ nhục từ phía của các bạn nữ trong lớp, tôi nhanh chóng ra nhà xe để lấy xe và nhanh chóng đi về. Tôi không dám nói chuyện này với gia đình vì thể nào cũng bị ăn chửi , sở dĩ vì đây là ngôi trường mà tôi đã to tiếng với gia đình để thi vào chỉ vì nó gần nhà và học phí thấp, còn lí do gia đình ngăn cản là vì tệ nạn của trường, chà tôi đã được ''thưởng thức văn hóa'' của cái trường này rồi đấy................Tôi về đến nhà dấu chuyện với bố mẹ, khi vết thương ở mặt đã bớt rỉ máu, ăn cơm xong và lên phòng với cái đầu nóng ran vì nhục, tôi mở nhóm lớp ra thì thấy bọn nó bàn tán nhau về trận đánh mà bọn nó tự gọi là đánh nhau vừa rồi. Tự nhiên , khi mọi người đang bàn tán thì con H.T.T đệm thêm vào một câu chuyện mà lúc đó tôi cũng không hiểu, tôi lú luôn... nó nói trước lớp rằng : '' thằng này, ngày xưa anh trai nó từng làm hành vi đồi bại với tôi...'' nó đang nói tôi đó....là sao...ủa...???? - Thêm một chút thông tin về con H.T.T này, ngày xưa tôi khi tôi sinh ra tôi đã dành 5 năm đầu đời của tôi trong 1 ngôi làng . Nhà con H.T.T cách nhà tôi 3 bước chân nên 2 đứa cũng có chơi với nhau và chơi cùng với mấy đứa trẻ con của làng. Hết năm 2010, tôi và gia đình chuyển nhà ra phố cách ngôi làng đó 620 mét, và gần như tôi không con liên quan gì đến ngôi làng đó mà chỉ còn ông bà tôi ở trong ngôi nhà cũ đó.
Quay lại thì điểm lúc bấy giờ, với cái suy nghĩ vẫn còn trẻ con của cả lớp thì mọi người đều nghĩ rằng cái phát ngôn của H.T.T là một chuyện có thật , H.T.T chỉ nói duy nhất câu nói đó thôi và không thêm bất cứ gì nữa....
Ngày hôm sau tôi đi học với sự chào đón là lời sỉ nhục của cả lớp về trận đánh nhau hôm qua và cả cái việc H.T.T nói đã trở thành một ngày tệ của tôi, mấy đứa con trai thì không quan tâm lắm mà chỉ quan tâm đến trận đánh nhau, còn mấy đứa con gái thì thi nhau chỉ trỏ vào mặt tôi và liên tục nói mấy câu như : '' kinh tởm, súc vật, thằng bẩn thỉu,...'' . Từ đó là những ngày tháng đau khổ của tôi với hai nỗi nhục : 1 là bị N.H.P đánh và 2 là bị con H.T.T bịa chuyện gì đó mà tôi không hiểu.
Ngày qua ngày tôi bị sỉ nhục ở lớp , về nhà chỉ biết dằn vặt mà không biết nói với gia đình chỉ vì chuyện vào ngôi trường này....vốn dĩ tôi không thể làm gì vì lúc đó bản thân quá bảo thủ và kiệm lời, tôi không có người bạn nào ở đây cả, tôi chỉ nhớ về những người bạn cũ của cấp 2...
2 tháng, 3 tháng trôi qua nhanh chóng rồi đến Tết 2021, mấy ngày Tết tôi toàn cố tập theo mấy video dạy tập trên youtube và nghe nhạc của G-Dragon. Cứ chiều chiều rảnh háng lại đi đạp xe cách nhà bán kính 7-10km, rồi cũng qua cái tết của năm 2021...không ngày nào là tôi không bị kì thị, sỉ nhục và phân biệt đối xử chỉ vì 2 việc đó, tôi muốn mãi thế này đâu....không....tôi phải làm gì đó....không thể để chuyện này xảy ra mãi được....tôi phải thay đổi, cơn overthinking khiến máu dồn lên não bật cơ chế xả andrenaline khắp người tôi.
Tôi đăng kí vào một phòng tập gym của ông chú họ... mới đầu tập tôi chưa quyết tâm mà chỉ đăm đăm vào những suy nghĩ vẩn vơ rồi cái đầu tôi lại overthinking. Tuy thế mà tôi trở lại trường học và đón nhận thêm ngoài những lời sỉ nhục là những lời chửi rủa về tiên ti , tổ tông rồi là dòng họ , vân vân các kiểu các thứ và phân biệt đối xử nhiều.
Tháng 4/2021 , dịch covid hoành hành trở lại và tôi còn bị mang mác F2, nên phải tự cách li tại nhà , tuy đã không còn phải đến trường nhưng những nỗi đau trong kí ức vẫn còn ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe tâm lí của tôi. Tôi thường thể hiện cơn buồn bực bằng cách đập phá đồ đạc trong nhà....tôi đã bị khiển trách rất nhiều từ bố mẹ....
Cứ thế một ngày một , tôi chỉ làm 2 thứ : 1 là học lịch sử 2 là tập thể lực tại nhà , sáng dậy 6h tráng người bằng 10 động tác cardio, rồi đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm, rồi hốc cả đống sữa, rồi lại lên overthinking tiếp, rồi chiều 14h lại lao đầu vào hít đất và cardio, ngày nào cũng vậy suốt tháng 5,6,7...Khi cơ thể đã săn chắc là đã bước sang tháng 8 , việc dãn cách xã hội đã được nới lỏng...tôi đã được đi ra ngoài, tôi thường phụ giúp anh họ đi giao hàng cho doanh nghiệp mà anh ấy đang làm việc...
Tháng 7/2021, tôi đến trường thi nốt học kì 2, năm đó tôi được học sinh Tiên Tiến với tổng điểm trung bình là 7,2đ trên tất cả các môn
Chính dịch bệnh, giãn cách xã hội có tôi thêm thời gian nhìn lại chính mình và cũng là khoảng thời gian tôi luyện tập giúp cơ thể tôi săn chắc, từ một thằng cận lòi, béo ục ịch, lùn 1m58 tôi đã trở thành một thằng...à không vẫn thế nhưng tôi không béo ục ịch nữa mà đã có cơ bắp da dẻ mịn màng hơn nhưng thế nào mà tôi vẫn lùn 1m58.
Tôi quen được nhiều anh em cùng chí hướng cùng fitness, cùng gym hơn qua màn hình điện thoại. Tuy chỉ là những người xa lạ nhưng họ lại cho tôi một động lực vô cùng lớn đó là động lực trên tinh thần thể thao.
Vâng, lớp 10 đã kết thúc như vậy đó, nó đã kết thúc với tôi bằng 2 nỗi nhục không thể nào phai đó là nỗi nhục bị đánh và nỗi nhục bị vu khống khiến tôi bị cả lớp xa lánh, kì thị, phân biệt đối xử. Chán không muốn nói, mong là lên lớp 11 tôi sẽ cố gắng làm gì đó để cứu lấy bản thân mình.
To be contiued......

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất