Tuổi Hồng đớn đau. Nhật kí TAN (phần 1).
Đây là một số tự sự về bản thân mình của một thời bồng bột của tuổi trẻ
Muốn có bạn bè thì hãy bắt đầu bằng sự thân thiện. - Dale Carnegie -''Vốn dĩ lòng bàn chân thường trắng hơn lòng bàn tay vì nó được cả cơ thể che đậy''
*Tên các nhân vật đã được thay đổi để phù hợp với khuôn khổ đạo đức*
Hôm đó là một ngày đẹp trời cuối tháng 10 năm 2020 , lúc đó tôi mới vào nhập học lớp 10 được hơn 1 tháng . Tôi vẫn như in cái ngày đó , ngày mà mở màn cho một thời cấp 3 có thể nói là đau buồn của tôi*
Tôi là học sinh của một trường cấp 3 mang nhiều tiếng xấu là đánh nhau, lớp tôi có khoảng 40 học sinh , lớp tôi thường hay chia bè chia phái, nói xấu nhau, nói chung là mất đoàn kết,....
ngày hôm đó khi đang ngồi học tiết 5 , thì như một lẽ bình thường , một vài đứa trong lớp đã khiêu khích 1 đứa con trai trong lớp ,chúng nó nói rằng tôi vừa nói xấu thằng Phương, một thằng có bản tính khá là bốc đồng trong lớp , khi nghe xong lời nói bịa đặt của bọn kia, nó nổi điên lên, nó nhìn tôi, nó hẹn hết giờ thì đánh nhau. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì giờ học đã kết thúc , khi giáo viên vừa đi ra ngoài tôi liền cất cặp sách và chuẩn bị rời đi, ngay lúc đó thằng Phương nó lao vào đánh tôi, nó đấm liên tục vào đầu tôi, mọi chuyện chỉ kleets thúc khi mọi người vào ngăn, mặt tôi chảy máu vì mặt tôi có 1 vết mụn nhọt bị viêm nặng , nó bị chảy mủ ra và chảy máu, tôi liệng khiệng ra khỏi đám đông với 1 tinh thần hỗn loạn, tôi vào nhà vệ sinh để rửa vết máu trên mặt. Lúc sau khi xong chuyện , tôi bước xuống sân trường và nhận được vài lời sỉ nhục từ phía của các bạn nữ trong lớp, tôi nhanh chóng ra nhà xe để lấy xe và nhanh chóng đi về. Tôi không dám nói chuyện này với gia đình vì thể nào cũng bị ăn chửi , sở dĩ vì đây là ngôi trường mà tôi đã to tiếng với gia đình để thi vào chỉ vì nó gần nhà và học phí thấp, còn lí do gia đình ngăn cản là vì tệ nạn của trường, chà tôi đã được ''thưởng thức văn hóa'' của cái trường này rồi đấy....
Tôi ăn cơm xong và lên phòng với cái đầu nóng ran vì nhục, tôi mở nhóm lớp ra thì thấy bọn nó bàn tán nhau về trận đánh mà bọn nó tự gọi là đánh nhau vừa rồi. Tự nhiên , khi mọi người đang bàn tán thì con Tuyết đệm thêm vào một câu chuyện mà cho đến hiện tại tôi cũng không hiểu... nó nói trước lớp rằng : '' thằng này ngày xưa nó và anh nó từng làm hành vi đồi bại với tôi...'' nó đang nói tôi đó....
Thêm một chút thông tin về con Tuyết này, ngày xưa tôi sinh ra và dành 5 năm đầu đời của tôi trong 1 ngôi làng . Nhà Tuyết cách nhà tôi 3 bước chân nên 2 đứa cũng có chơi với nhau và chơi cùng với mấy đứa trẻ con của làng. Hết năm 2010, tôi và gia đình chuyển nhà ra phố cách ngôi làng đó 620 mét, và gần như tôi không con liên quan gì đến ngôi làng đó mà chỉ còn ông bà tôi ở trong ngôi nhà cũ đó.
Quay lại thì điểm lúc bấy giờ, với cái suy nghĩ vẫn còn trẻ con của cả lớp thì mọi người đều nghĩ rằng cái phát ngôn của Tuyết là một chuyện có thật , Tuyết chỉ nói duy nhất câu nói đó thôi và không thêm bất cứ gì nữa....
Ngày hôm sau tôi đi học với sự chào đón là lời sỉ nhục của cả lớp về trận đánh nhau hôm qua và cả cái việc Tuyết nói đã trở thành một ngày tệ của tôi, mấy đứa con trai thì không quan tâm lắm mà chỉ quan tâm đến trận đánh nhau, còn mấy đứa con gái thì thi nhau chỉ trỏ vào mặt tôi và liên tục nói mấy câu như : '' kinh tởm, súc vật, thằng bẩn thỉu,...'' . Từ đó là những ngày tháng đau khổ của tôi với hai nỗi nhục Phương và Tuyết.
Ngày qua ngày tôi bị sỉ nhục ở lớp , về nhà chỉ biết dằn vặt mà không biết nói với gia đình chỉ vì chuyện vào ngôi trường này....vốn dĩ tôi không thể làm gì vì lúc đó bản thân quá bảo thủ và kiệm lời, tôi không có người bạn nào ở đây cả, tôi chỉ nhớ về những người bạn cũ của cấp 2...
Ảnh bởi
Lukas Rychvalskytrên
Unsplash2 tháng, 3 tháng rồi đến tết, rồi cũng qua cái tết của năm 2021...tôi đăng kí vào một phòng tập gym của ông chú họ... mới đầu tập tôi chưa quyết tâm mà chỉ đăm đăm vào những suy nghĩ vẩn vơ rồi cái đầu tôi lại hình thành thêm một cơ chế suy nghĩ quá tải.
Tôi trở lại trường học và đón nhận thêm ngoài những lời sỉ nhục là những lời chửi rủa về tiên ti , tổ tông rồi là dòng họ , vân vân các kiểu các thứ và phân biệt đối xử nhiều.
Tháng 5/2021 , dịch covid hoành hành trở lại và tôi còn bị mang mác F2, nên phải tự cách li tại nhà , tuy đã không còn phải đến trường nhưng những nỗi đau trong kí ức vẫn còn ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe tâm lí của tôi. Tôi thường thể hiện cơn buồn bực bằng cách đập phá đồ đạc trong nhà....tôi đã bị khiển trách rất nhiều từ bố mẹ....
Cứ thế một ngày một , tôi chỉ làm 2 thứ 1 là học lịch sử 2 là tập thể lực tại nhà , khi cơ thể đã săn chắc là đã bước sang tháng 8 , việc dãn cách xã hội đã được nới lỏng...tôi đã được đi ra ngoài, tôi thường phụ giúp anh họ đi giao hàng cho doanh nghiệp mà anh ấy đang làm việc...
Ảnh bởi
Road Trip with Rajtrên
UnsplashVà tôi nghĩ rằng với tình thế bấy giờ tôi chỉ có một mình, chống chọi với mọi thứ,... có lẽ tôi phải cố gắng tìm đồng đội ...

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

