Chương 2: Gieo mầm teamwork

Đọc lại chương 1 tại đây: Link
Ý tưởng dần hình thành trong đầu, nhưng mình nuôi nó bằng chế độ quen thuộc: “nghĩ chơi chơi, đừng làm thiệt.” Giống như nuôi cá cảnh nhưng quên thay nước, biết là nó sẽ chết, nhưng kệ.
Suốt mấy tháng trời, mình như đứa lỡ chuyến bay, ngồi vật vờ trong phòng chờ mang tên “Nên làm – Không nên làm”, nghe loa thông báo delay mỗi ngày và chẳng biết bao giờ mới cất cánh. Đến tháng 4 năm 2025, trong một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, đầu mình bật ra một suy nghĩ cực kỳ đột phá (và đáng ra nên nghĩ sớm hơn): “Sao không rủ ai đó làm chung? Sao phải một mình cho khổ?”
Vậy là mình nhắn tin cho chị Ngọc và anh Hoàng. Cả ba đứa từng là đồng nghiệp với nhau tại Circle K. Không phải hội bạn chí cốt gì, nhưng cũng đủ hiểu nhau từng xử lý deadline như thế nào, từng than thở nhà cung cấp ra sao trong group chat cũ. Sau khi mỗi đứa một ngả, cũng chẳng còn lý do gì để giữ liên lạc. Nên khi mình nhắn tin rủ cà phê, chắc ai cũng hơi ngạc nhiên.
Mình phải đi cà phê riêng từng người, kể câu chuyện, chia sẻ ý tưởng, cả cái động lực mơ hồ khiến mình từ bỏ công việc ổn định để đi bán... trái cây. Và điều khiến mình trân trọng nhất là: cả hai đều lắng nghe rất kỹ, hỏi đúng chỗ, và sau cùng thì gật đầu. Không hứa hẹn màu mè, không “để suy nghĩ thêm”, chỉ là “Ừ, nghe cũng đủ điên để đáng thử đấy.”
Ngọc từng là Quản lý ngành hàng, chuyên làm việc với nhà cung cấp, deal giá, tính margin, quyết định sản phẩm nào được lên kệ. Nói không ngoa thì Ngọc (và sếp của Ngọc) nắm quyền sinh sát với sự tồn vong của nhà cung cấp tại Circle K trong tay. Chị thấy tụi này làm việc lếu láo quá, chị cắt hàng. Chị thấy chương trình khuyến mãi chưa đủ cao, chị ép thêm.
Đấy là... trong giấc mơ đẹp nhất của Ngọc thì là như thế.
Thực tế thì, các bạn biết rồi đấy, nhà cung cấp có bao nhiêu đâu, cắt thì lấy gì mà bán. Nên Ngọc nổi tiếng với kỹ năng đàm phán kiểu “ngọt như mía lùi”:
"Anh chị cố lên, còn bao nhiêu giao bấy nhiêu nhé. Anh chị ráng một tí thôi, rồi sau này mình cùng nhau giàu sang phú quý.”
Làm thì cứng, nói thì mềm, nên chị vừa được việc mà lại không làm ai ghét. Một kỹ năng cực kỳ cần thiết nếu bạn định đi buôn giữa một thị trường đầy biến số và dễ tự ái như ngành nông sản.
Còn Hoàng là QA, audit nhà máy và cửa hàng, khá đúng ngành học công nghệ thực phẩm ở Bách khoa của anh. Nếu định bán nông sản mà không muốn bị khách hàng tống lên phường vì ngộ độc, thì QA là bắt buộc. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Bên dưới là một đống quy trình giấy tờ chán đời: nào là hồ sơ công bố sản phẩm, nào là kiểm nghiệm, nào là quy trình xử lý nguyên liệu thô,… Toàn thứ nghe thôi đã muốn đóng laptop. May mắn là team có Hoàng, người không chỉ hiểu mấy thứ đó, mà còn đủ kiên nhẫn để ngồi đọc, hiểu, và dịch lại sang tiếng người cho phần còn lại của team. Nếu không có Hoàng, chắc hai đứa còn lại chỉ biết nhìn đống form rồi thở dài “thôi để mai tính.”
Một điều bất ngờ nữa là: vợ của Hoàng cũng làm QA. Anh chị học cùng ngành Công nghệ thực phẩm ở Bách Khoa – tình bạn khởi đầu từ phòng thí nghiệm vi sinh, kết thúc bằng hộ khẩu chung. Chị từng làm QA cho một tập đoàn đa quốc gia lẫy lừng trong ngành FMCG, nơi mọi thứ đều có quy trình, từ cách rửa tay đến cách… nhìn tem nhãn phụ sản phẩm.
Giờ thì chị cũng chính thức gia nhập team tụi mình. Vậy là đội hình trái cây có tới hai QA: một người kiểm quy trình, một người kiểm người kiểm quy trình. Combo khiến mọi lỗi sai phải suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình.
Team được lập. Avenger bản trái cây. 
Buổi họp đầu tiên rơi ngay kỳ nghỉ lễ lớn nhất nửa đầu năm. 2025 - cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, ngoài kia rợp cờ hoa, xe tăng chạy ầm ầm, TV phát sóng trực tiếp từ sáng tới chiều. Còn tụi tôi, không quân hàm, không pháo hoa, chỉ có một file Google Sheet và rất nhiều tò mò, ngồi bàn chuyện bán nông sản. Mỗi người một kiểu phục vụ Tổ quốc thôi.