Nhật ký khởi nghiệp: Trái Cây & Trái Đắng
Mình không viết để chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Vì thực ra, khởi cũng chưa xong. Cả hành trình cho tới giờ chỉ mới kịp… bán ế....
Chương 1: Trồng Gì Bây Giờ?
Mình không viết để chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Vì thực ra, khởi cũng chưa xong. Cả hành trình cho tới giờ chỉ mới kịp… bán ế.
Mình viết lên Spiderum coi như một dạng nhật ký cá nhân, nơi vẫn có các bạn trẻ đang loay hoay giữa cuộc đời như mình chịu đọc những thứ dài dòng không có nhạc nền, không thuyết trình TED Talk, và không tỏa ra mùi thành công từ câu đầu tiên. Mình viết vì đơn giản là muốn ghi lại. Viết ra cho đỡ quên. Viết vì chưa thấy ai kể, nên tự kể.
Giữa thời đại mà một clip phải gây sốc trong ba giây đầu, một status phải ngắn, dễ share, và bao bì phải đủ bắt mắt để người ta mới buồn đọc nội dung sau cùng, thì vẫn còn một cộng đồng chịu viết và chịu đọc thứ gì đó dài dài. Không chỉ đọc, mà còn phản biện. Góp ý. War cũng có, nhưng là war có trích nguồn, có dẫn chứng và có lập luận đàng hoàng.
Mình thấy vậy là đủ quý rồi.
Một phần mình viết ra vì mình đã từng rất mê Shoe Dog của Phil Knight, Pour Your Heart Into It của Howard Schultz, các cuốn sách kể lại câu chuyện xây dựng thương hiệu khổng lồ từ chính nhà sáng lập như Dell, Amazon, Pixar… Đọc mà thấy vừa máu lửa vừa rất đời. Nhưng rồi mình nhìn quanh: Ủa, Việt Nam mình đâu? Có ai từng kể lại hành trình dựng nên một Vin, một Vietjet, một Vinamilk,… từ góc nhìn của chính người trong cuộc chưa? Không phải bài PR. Không phải sách dạy làm giàu. Là kể thật sự.
Mình chưa từng đọc. Không biết là vì mình chưa tìm đúng sách hay vì các bác bận làm kinh tế quá, chưa ai rảnh mà ngồi viết.
Vậy thôi, mình tự kể, Coi như cho mình nghe trước. Ai nghe ké thì cảm ơn. Không ai nghe cũng không sao. Vì nhật ký thì vốn đâu phải viết để câu view.
Mình bắt đầu viết những dòng này đúng ngày tròn hai tháng kể từ buổi kick-off đầu tiên của Vfruit – đứa con tinh thần mà, nếu cách đây một năm ai đó hỏi “Mày có muốn khởi nghiệp không?”, mình chắc chắn sẽ nhìn họ như thể họ vừa rủ đi thi Next Top Model. Mình từng nghĩ đời mình sẽ trọn vẹn với Excel, KPI, được thăng chức, tăng lương, một chức danh dài ngoằng trong chữ ký email và sống mãi trong những cuộc họp không bao giờ kết thúc.
Rồi bùm. Mình nghỉ việc.
Rời khỏi một tập đoàn đa quốc gia với mức lương mà mình nghĩ là cũng không thua kém bạn bè đồng trang lứa, mình xin vào làm ở một công ty khác với mức lương lùi đủ để bật lại chế độ sinh tồn như hồi ôn thi đại học. Không phải vì đam mê, không phải vì thức tỉnh. Chỉ đơn giản là lương cao thì phải làm nhiều. Rồi là đầu óc bị quẩn quanh trong việc phải quan tâm người này nói gì về mình, người kia nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Mình mệt chuyện công sở. Mệt cái kiểu người ta không cần bạn làm tốt, chỉ cần bạn diễn tốt. Phải đủ khéo, đủ lịch sự, đủ giả vờ hứng thú với những ý tưởng vô nghĩa từ sếp. Mình chỉ muốn làm việc mà không phải bật chế độ xã giao giả lập 24/7. Mình cần một công việc vừa đủ để còn sống, nhưng không quá đủ để chiếm hết năng lượng sống. Để còn dành não mà nuôi con. Đứa con không khóc, không quấy, tên là Vfruit. Nghe tên thì có vẻ ngớ ngẩn, cũng chẳng mới lạ độc đáo gì, nhưng lại khiến mình tỉnh hơn bất kỳ cuộc họp monthly nào. Và đúng, nó bán trái cây.
Ý tưởng bắt đầu từ một chuyện nhìn qua thì bé như quả nho. Năm 2021 mình rời Circle K Hà Nội để chuyển vào Sài Gòn, lúc đó team Food Service của mình đã listing thành công mấy món trái cây hút chân không từ một nhà cung cấp tên F. Ba năm sau, 2024, mình quyết định di cư về lại Hà Nội vì lý do gia đình, tiện thể ghé lại Circle K. Vẫn những món ấy. Vẫn cóc, vẫn xoài. Không thêm, không bớt. Nhìn kệ hàng như kiểu bị bấm pause từ năm 2021.
Mình bắt đầu nhận ra vấn đề. Ở miền Bắc, nhà cung cấp nông sản sạch, đủ tiêu chuẩn để vào được các hệ thống bán lẻ thì vẫn có, ít thôi, nhưng không phải tuyệt chủng. Chỉ là hiếm như một cuộc họp không có người nói lan man. Mà nếu so với Sài Gòn thì… thôi, so làm gì cho đau lòng. Trong Nam ít đã đành, ngoài Bắc thì tiện hơn nhiều, ít thôi chưa đủ, phải thêm phần... thất thường. Nay có, mai nghỉ. Hôm nay giao đủ, tuần sau biến mất như chưa từng tồn tại.
Nông dân ngày nay rất giỏi. Nông sản Việt Nam thì dồi dào vô cùng. Nhưng từ ruộng đến kệ hàng là cả một chặng đường lắm trạm thu phí BOT: giấy tờ, quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc, mã vạch, bao bì, hạn sử dụng... Và cái này thì không ai thích làm. Vì nó chán. Nó không lấp lánh như gọi vốn, không bắt trend như livestream bán mỹ phẩm. Nhưng không có nó thì đừng mơ vào được kênh MT. Trái cây muốn lên kệ cũng phải có một profile sạch hơn cả ứng viên thi công chức.
Và khi mình xâu chuỗi đủ mọi thứ lại, sự trống vắng trên kệ hàng, sự thiếu hụt nhà cung cấp ngoài Bắc, sự khó khăn trong việc tìm một bên trung gian làm đúng bài bản chứ không nửa mùa, thì một suy nghĩ cực kỳ phi logic nhưng lại vô cùng rõ ràng hiện lên: “Chắc... đến lượt mình rồi.”
Một đứa con gái chưa chạm tuổi 30, không chống lưng, không vốn mạnh, không mentor từ Shark Tank, chỉ có cái đầu khá lạnh, cái máu hơi ngu khi gặp deadline và cái sự quá chán chường khi tiếp tục đứng yên trong vòng lặp của cuộc sống hiện tại. Và mình nghĩ: Mở công ty thì có gì đâu? Chỉ là một con đường ngắn ngủi từ “có ý tưởng” đến “ngập trong nợ nần” thôi mà.
Nghe như mô típ khởi nghiệp quen thuộc dẫn đến cú sụp đổ thần tốc trong 6 tháng đầu. Nhưng mà... cũng đâu có gì để mất. Tiền không nhiều, danh tiếng không có, chỉ có niềm tin mơ hồ rằng mình làm thì sẽ khác.
Vậy là mình quyết định làm.
Không rõ là do tin vào cơ hội, hay chỉ đơn giản là… hết cách từ chối bản thân.
Là một độc giả lâu năm nên mình cũng không thể viết một bài tràng giang đại hải, không quan tâm đến kết cấu và trình bày. Nhưng vì là cảm xúc cá nhân nên khi viết ra, ý tứ cứ trào dâng, vậy nên mình tách thành các chương sau. Câu chuyện chưa kết thúc ở đây đâu nha.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

