Nhất định phải tỉnh táo
Lần đầu tiên mình biết đến câu nói này là qua bài viết của @Ruatobu https://spiderum.com/bai-dang/Tinh-yeu-la-gi-ho-cac-thanh-nien-3mn...
Lần đầu tiên mình biết đến câu nói này là qua bài viết của @Ruatobu https://spiderum.com/bai-dang/Tinh-yeu-la-gi-ho-cac-thanh-nien-3mn. Mình thật sự bị hấp dẫn bởi Bob Marley nói quá chất. Không những trong tình yêu mà còn đúng trong cả mọi việc nữa.
Mình đã từng trải qua nhiều lần muốn làm một việc gì đó thật nghiêm túc với bạn bè nhưng có khi mới bắt đầu, có khi đi gần nửa chặng đường, có khi là chỉ còn 1/3 quãng đường thôi thì họ, đồng minh của mình đã bỏ cuộc. Tụi mình đã từng chia sẻ tình yêu từ thích đến cuồng nhiệt của tụi mình với công việc đó. Tụi mình đã mơ thật nhiều nhưng khi gặp khó khăn lại không thể tiếp tục nữa. Điều đó làm mình liên tưởng tới câu nói này nhiều lắm.
Người ta bảo người ta yêu mưa, nếu hôm nào trời mưa cũng
"Rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ" như Huy Cận trong Buồn đêm mưa thì có lẽ người ta đã không dùng ô rồi. Người ta bảo người ta yêu nắng, nếu trời nắng nhẹ, nắng đẹp như “Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên” của Hàn Mặc Tử thì người ta đã không tìm đến bóng râm rồi. Người ta bảo người ta yêu gió, cảnh vật đẹp mùa thu Hà Nội có gió se se lạnh cũng dễ yêu lắm. Mà gió như gió mùa Đông Bắc thì ai yêu nổi, ai muốn tự làm hại sức khỏe của mình bao giờ.
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ" như Huy Cận trong Buồn đêm mưa thì có lẽ người ta đã không dùng ô rồi. Người ta bảo người ta yêu nắng, nếu trời nắng nhẹ, nắng đẹp như “Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên” của Hàn Mặc Tử thì người ta đã không tìm đến bóng râm rồi. Người ta bảo người ta yêu gió, cảnh vật đẹp mùa thu Hà Nội có gió se se lạnh cũng dễ yêu lắm. Mà gió như gió mùa Đông Bắc thì ai yêu nổi, ai muốn tự làm hại sức khỏe của mình bao giờ.
Những người ngoài miệng bảo “Tôi yêu…” mà lúc nào cũng muốn ở trong nhà trông ra thì mới thật sự là thôi rồi. Yêu mà chẳng muốn chìm đắm vào nó dù chỉ là một lần như mơ tưởng thật nhiều việc mình muốn làm trong đầu mà chẳng thèm đá động tìm điểm xuất phát và cố gắng dấn thân vượt qua khó khăn.
Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Nếu như tình yêu mà ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của mình thì ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi nó. Nếu theo đuổi một công việc nào đó mà phải đánh đổi quá nhiều thứ quan trọng như hạnh phúc gia đình mà đổi lại nó là một kết quả không tương xứng thì nên cân nhắc đấy chứ. Cân nhắc khác với ẩn núp. Không phải lúc nào cháy hết mình cũng là đúng, nếu không biết tính toán, không lường được hậu quả thì chỉ rước thêm phiền phức vào cho mình. “Thất bại là mẹ thành công” nhưng đừng nên phải rút kinh nghiệm vì quá mù quáng. Giống như việc yêu nắng hay mưa hay gió, nếu những hiện tượng thiên nhiên đó gây hại cho bạn thì không thể hưởng thụ nó với tình yêu được, phải chiến đấu với nó. Tình yêu hay đam mê công việc cũng vậy cả thôi.
Đừng sợ sệt, lười nhác với những điều bạn yêu, hãy sống với nó hết mình nhưng đừng mù quáng để chìm trong khó khăn, mệt mỏi. Ranh giới giữa mù quáng và say mê mỏng manh lắm. Với mình thì chắc phải lớn hơn nữa thì mình mới biết được. Cứ đi thật nhiều, thoát khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm và vì Adam Braun đã viết như thế này trong Lời hứa về một cây bút chì: “Họ đã chứng minh được một điều rằng có đấu tranh, có hy sinh và dám nghĩ dám làm, một người có thể thay đổi cuộc sống của mình đến không ngờ….Mình sẽ bỏ lại phía sau mọi thứ, những thành kiến, kỳ vọng, những ấm êm, bạn bè và người thân. Mình không biết 100 ngày này sẽ ảnh hưởng ra sao đến mình nhưng mình chắc chắn mình sẽ thay đổi”.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm Earth Dog, chúc các bạn Spiderum-ers lúc nào cũng tỉnh táo nha.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất