"Nhạt", "thiếu muối" hay "nhạt nhẽo", mấy từ này chắc không còn xa lạ gì nữa, khi chúng ta đã dùng nó quá thường xuyên đến nỗi chẳng thể nhớ được lần đầu tiên nghe đến là bao giờ. Vậy mà không hiểu sao tôi lại nhớ đấy, chắc tại nó đã khắc một vết thương quá sâu trong lòng tôi, để rồi đôi khi vẫn thường ghé thăm tôi qua những cơn ác mộng khiến tôi bật dậy và uhm, khóc.
Lần đầu tôi được hấp thụ khái niệm về nồng độ muối của lời nói chính là vào một buổi chiều tháng 12/2016, năm tôi lớp 10, vào giờ ra chơi sau 2 tiết học đội tuyển môn Vi sinh vật. Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì, hình như là về những thứ tôi có trong đầu ngày ấy như kiến thức dinh dưỡng, sức khỏe hay một vài mẫu chuyện vui tôi lụm lặt đâu đó, và phản ứng của 1 cô bạn trong nhóm là:
_ Không hiểu sao thiếu muối được vậy luôn á!
Giai đoạn đấy "nhạt" với "thiếu muối" là hot trend trên mạng xã hội, nhưng vì mẹ không mua điện thoại cho tôi lướt facebook để mà biết, nên tôi đành phải hỏi một cách khá ngây ngô:
_ Ý bà nói tui thiếu muối iot nên bị ngu đần à ? - thiếu iot gây ngu đần bướu cổ là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
_ Không phải, ý là nói mày nhạt nhẽo á, chứ mày học nhất lớp mà còn ngu nữa thì tụi tao là gì?
Sau đó nhờ sự giải thích "tận tình" của cô bạn, tôi hình dung được rằng, à thì ra thời đại giờ người ta dùng từ "nhạt" để miêu tả một câu chuyện hay một con người khi thứ đó không đủ vui, không đủ gây hứng thú với người nghe hay đơn giản là, chán phèo. Và từ đó, chữ "nhạt" gắn liền với tôi kể cả khi điều tôi nói chẳng liên quan gì đến phạm trù tấu hài.
Khi một người nói bạn nhạt, bạn có quyền không tin. Vậy sẽ như thế nào nếu ai cũng nói bạn nhạt và họ lặp lại điều đó hằng ngày? Bạn vẫn có quyền không tin đấy, nhưng kiểu gì thì kiểu nó cũng cho bạn một nhận thức rằng, ờ chắc là bạn nhạt thật.
Hẳn tôi đã có cơ hội bào chữa gì đấy cho riêng mình, nhưng không hiểu sao tôi đã chẳng phản ứng gì mà cứ im lặng, mặc cho họ nói gì thì nói. Và họ làm thật, họ thoải mái nói tôi nhạt bất kể khi nào tôi nói, và cả khi tôi không nói gì, như một trò đùa hề hước vậy. Dần dà nó ám ảnh tôi trong suy nghĩ, trong giấc ngủ và để thoát khỏi nó, tôi lao mình vào chứng minh điều ngược lại, rằng tôi không phải "lãnh chúa thủy quốc", "tể tướng nước ốc", "vua thủy tề ",... hay bất kì cái tên nào khác liên quan đến áp suất thẩm thấu của tôi. Tiết lộ cho các bạn biết luôn, đó là điểm bắt đầu của một vòng lặp vô hạn mãi chẳng biết điểm dừng.
Những gì tôi nói thể hiện con người tôi lúc bấy giờ, một cậu chàng chỉ biết học và chơi thể thao hay piano trong thời gian rảnh, tuy cũng giao thiệp rộng nhưng chủ yếu là xã giao vậy thôi chứ cũng chẳng trò chuyện nhiều. Với quả đầu toàn là kiến thức sinh học nên tôi hầu như không biết nói năng thế nào cho mặn, nghĩ gì nói đấy thôi không lằng nhằng pha trò, bị chửi nhạt cũng phải. Nhưng bị chửi nhiều thì ức, tôi bắt đầu lên mạng học pha chế, và thay vì là rượu như Bartender thì tôi cố gắng học pha trò, để làm chúa hề, với suy nghĩ giản đơn rằng nếu mình tấu hài nhiều thì mặc nhiên tiếng "nhạt" sẽ tắt ngúm dần thôi. Nhưng đời không như mơ, tôi càng muốn chứng tỏ mình mặn thì tôi lại càng chìm đắm trong tiếng cười mà tụi bạn bảo là "cười từ thiện" ủi an cho công sức pha trò của tôi. Vậy đấy, một khi họ đã gắn nhãn cho bạn là "nhạt" thì dù trò đùa của bạn có thực sự mặn, họ vẫn sẽ bảo rằng đấy là cười cho bạn đỡ tủi thân mà thôi.
Tôi muốn chứng tỏ tôi mặn -> họ cười từ thiện + bảo tôi nhạt -> tôi càng muốn chứng minh mình mặn -> họ cười từ thiện + bảo tôi nhạt ->... một vòng luẩn quẩn bắt đầu chỉ xoay quanh bấy nhiêu đó. Tôi cảm giác bị áp lực phải trở nên mặn trong mọi lúc, trong mọi câu nói và hơi thở, khiến tôi dần trở nên quá trớn và đùa về những thứ có lẽ là không nên đùa, đó cũng là lúc tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải tìm kiếm sự công nhận từ mọi người, nhưng nếu tôi dừng lại thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như cũ - họ sẽ lại nói tôi nhạt - và nỗi ám ảnh đó kéo lê thân xác tôi trên con đường chứng minh mình mặn dù có bao nhiêu tổn thương đè nén trong lòng. Suốt 3 năm cấp 3 học chung và kể cả sau khi ra trường gặp mặt đám bạn, chưa một lần tôi thoát khỏi chữ nhạt, dù sau một thời gian dài rèn luyện tôi đã biết ăn nói thế nào cho có muối, với bằng chứng là rất nhiều nụ cười đã nở trong vô thức khi họ nghe tôi kể chuyện, nhưng rồi họ lại cố tình dập tắt nó đi để ca bài ca muôn thuở - "Tụi tao cười cho mày đỡ buồn thôi, tội nghiệp!".
Mãi cho đến 1 đêm khi tôi cùng nhóm bạn cấp 3 trò chuyện qua zoom, tôi kể chuyện và họ kêu tôi nhạt, vẫn như mọi khi, nhưng chữ "nhạt" cuối cùng đấy chính là giọt nước tràn ly khiến tôi nhận ra, tại sao mình lại phải chịu đựng thứ rác rưởi này nhỉ, và tắt máy. Ngay đêm đó và 3 đêm tiếp theo dù đang trong chuyến du lịch Vũng Tàu cùng gia đình, tôi không cầm được nước mắt trong khi ngủ, và cho đến tận bây giờ khi viết những dòng này, mắt tôi cũng lại đỏ hoe như ngày nào. 4 đêm liên tục từ thứ 3 cho đến thứ 6 tôi nằm suy nghĩ và khóc, tôi căm ghét đám bạn ngu xuẩn đã khiến tôi căm ghét bản thân mình, tôi đề ra những lập luận vững chắc để đêm thứ 7 - đêm bọn tôi hay call zoom mỗi cuối tuần - phản pháo một tràng dài và rồi cắt đứt liên lạc luôn. Những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh tôi suốt chuyến du lịch khiến tôi phí phạm những giây phút quý giá bên gia đình, khiến sức khỏe tâm thần tôi bất ổn và tôi không thể nào chờ tới đêm thứ 7 để tống khứ hết những cảm xúc đen tối này ra khỏi người. Suốt những ngày đó tôi chỉ seen trong group chat thay vì năng nổ như mọi khi và cuối cùng, cuộc gọi đêm thứ 7 cũng đến.
Zoom call đã bắt đầu nhưng tôi tắt mic và cam, ngồi một mình trong phòng tối, cho tới khi tụi bạn hỏi đến tôi:
_ Suốt tuần qua sao mày im lặng vậy, có phải tại chuyện hôm bữa tụi tao nói mày nhạt không?
Tôi im lặng không nói.
Cô bạn ngày xưa khởi xướng trend nói tôi nhạt nhẽo, lên tiếng:
_ Cho tụi tao xin lỗi, cả tuần im lặng rồi giờ mày nói gì đi chứ dỗi mãi như đứa con nít vậy?
_ Có phải tụi mày muốn tao nói thật không? - tôi bật mic.
_ Chứ gì nữa, muốn gì mày nói luôn đi!
Tôi chỉ chờ có thế, để rồi xả hết những "luận điểm" tôi đã chuẩn bị vào mặt đám bạn bằng một thứ cảm xúc không thể đen tối hơn:
"Câu đùa của tao ai hiểu cũng đều cười, tại tụi mày không hiểu nên mới bảo nó nhạt như mọi khi, chắc tại tao dơ dáy thấp kém quá nên trò đùa của tao chẳng thể chạm đến hội thượng đẳng tụi mày được"
" Đừng hỏi tại sao lúc nào tao cũng phải cố pha trò, sao tụi mày không hỏi sao lúc nào cũng chửi tao nhạt dù chính tụi mày cũng biết trò đùa của tao khiến tụi mày phải bật cười thành tiếng - và tao dám cá là đ phải cười từ thiện, cười đã rồi vẫn quay qua chê nhạt, xạo lol giỏi quá vậy?"
" Tao biết tao thấp kém nên cảm xúc của tao làm gì đáng được trân trọng, tụi mày cứ hay nhắc đến chuyện yêu đương của tao rồi cười, chê tao nhạt rồi cười như thể tao là một trò đùa vậy, vì có đứa đ nào quan tâm là tao có cảm xúc đâu, thằng hề thôi mà, quan tâm chi cho mệt"...
Chỉ nhiêu đó chắc các bạn cũng hình dung được phần nào sự tiêu cực trong tôi lúc bấy giờ. Để lý giải cho hành vi của mình, đám bạn nói với tôi rằng:
" Tại mày đùa nhiều khi không phù hợp, đùa quá trớn mà tụi tao không biết nói gì nên nói nhạt thôi, để mày biết mà dừng lại"
" Tại mày không thể hiện cho tụi tao biết là mày buồn, chứ nếu mày nói thẳng ra thì tụi tao hiểu mà dừng lại rồi"
" Sao mày không cố vượt qua đi, lúc nào cũng pha trò làm gì, mày không mệt tụi tao cũng mệt lắm"...
Nói thật, nếu tự tôi vượt qua được ám ảnh này thì thế giới đã chẳng phải sinh ra bác sĩ tâm lý và cả một ngành khoa học giải quyết vấn đề tâm lý con người làm gì cho mệt.
Tuy kết thúc cuộc trò chuyện là những lời an ủi của tụi bạn dành cho tôi, nhưng điều đó cũng không tránh khỏi những vết thương lòng đã gây ra cho cả hai. Sự chia tay là điều tất yếu mà đôi bên cùng đồng thuận, dù gì đi nữa cũng không ai cần ai trong suốt phần còn lại của cuộc đời, thế sao còn dính dáng gì đến nhau chi cho cực. Vậy đấy, chữ "nhạt" đã kết thúc tình bạn giữa tôi và nhóm bạn khá thân tầm 10 đứa kéo dài suốt 3 năm cấp 3, đồng thời để lại cho tôi một di chứng tâm lý tới tận bây giờ. Mỗi khi ra đường nghe ai đó nhắc đến chữ "nhạt", tôi lại nổi da gà, rùng mình nhớ đến vết thương ngày nào khiến tôi ám ảnh, và để viết được bài này với đầy chữ "nhạt" tôi đã phải cố gắng kìm nước mắt của mình rất nhiều.
Tôi không biết bạn có thể rút ra được gì từ bài viết này, vì tôi viết bài này chỉ với mong muốn khép lại quá khứ đen tối của riêng tôi với chữ "nhạt", dù tôi biết mình chẳng thể nào lấy nó ra khỏi đầu hoàn toàn. Tôi vẫn hay bắt gặp mình vô thức tìm kiếm sự công nhận của mọi người về độ mặn của mình, dù tôi thừa biết sẽ chẳng ai nói rằng tôi mặn đâu. Tôi biết mình không nên đầu hàng trước nỗi ám ảnh này, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài pha trò để né tránh chữ "nhạt" cả. Thậm chí tôi còn không rõ liệu mình có tư duy hài hước hay chỉ là tôi cố tình diễn vậy, vì nếu là diễn thì tôi diễn khá đạt đấy chứ, đạt tới nỗi chính tôi cũng tin là mình có tư duy hài hước luôn mà.
Gần đây mọi chuyện cũng tốt hơn rồi, không còn ai dám nói tôi "nhạt" cả vì họ biết tôi vốn không phải như vậy, và tôi cũng không phủ nhận chữ "nhạt" giúp tôi cải thiện phần nào khía cạnh giao tiếp của mình. Chỉ vậy thôi, cảm ơn các bạn đã dồng hành cùng tôi tới tận giây phút này, mong rằng sẽ không ai phải rơi vào tình cảnh bất hạnh này như tôi đã và đang trải qua. Hãy nhớ lấy điều này, chỉ với một tính từ (ngu, nhạt, phế,...) mà người phát âm nghĩ rằng nó vô hại cũng có thể trở thành một bản án tử đè nặng lên cả cuộc đời một con người.
All it takes is just a seemingly harmless adjective to ruin one's life...
Pokemonocyte