Ấy thế mà đã gần 1 năm ra trường rồi đó. Có quá nhiều thứ mình đã bỏ qua! Thứ nhất  mất từ bỏ tình yêu để tìm con đường tri thức. Nhớ hồi đó , gần những thời gian cuối của đại học ,tình yêu nở rộ với tôi nhưng thời gian đó tôi quá bộn rộn vừa phải làm luận án và ôn thi nội trú và thời gian dành cho người yêu. Nên tôi đành phải từ bỏ một thứ một thứ để tập chung cho con đường sự nghiệp. Mọi người cảm thấy lúc đầu tôi  tham lam quá đúng không ? Thứ 2 đi những người bạn vô tư, trong sáng . Cùng nhau trải qua những năm tháng đại học , chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau từ cuộc sống đến việc học tập. Nhớ những buổi chuyển trọ trong những ngày nắng nóng của Nghệ An, dù mỗi bạn một việc nhưng cũng dành chút thời gian chuyển giúp đồ cho nhau sang trọ mới. Nhớ lần ôn thi kết thúc học phần ,mình là người hỏi xem các bạn chút tài liệu gì không, ôn thi ra sao rồi cũng là mình đi ngó nghé được chút tài liệu rồi  gửi cho các nhóm ôn dù không biết có trúng tủ không. Nhớ những buổi thong rong sả stress sau mỗi lần ôn thi , cùng nhau vi vu Cửa lò , Bãi lữ, có những lần không thể đi xa lại tụ họp ở Hồ điều hòa tám chuyện cho vơi đi áp lực. Giờ thì mỗi người một nơi và không biết khi nào mới gặp lại nhau nhưng đều khoác trên mình chiếc áo Bluose trắng với những chuyên ngành khác nhau , trong vai trò đều là đem lại sống và hạnh phúc cho mọi người.
Tiếp đến là tôi đã bỏ quá nhiều cơ hội trong công việc để rồi giờ ra trường gần 1 năm trời tôi vẫn ở nhà quanh quẩn, không biết là gì và học hỏi thêm được thứ gì. Sau khi ra trường , tôi bận rộn khoảng 1 tháng trời lao đầu vào đền sách vật lộn ngày đêm với cuộc thi khốc liệt nhất đối với sinh viên y đó là kì thi nội trú . Cả ngày chỉ ăn với học, tôi và mấy đứa bạn cùng ôn thi cả ngày 16 tiếng để học còn lại để ngủ, chúng tôi thường học đến sáng, thời gian sáng thì lại ngủ đến 11h trưa rồi lại tiếp tục nhưng thế trong khoảng 1 tháng trời ,càng những ngày giáp thi mấy đứa chỉ ngủ có mất tiếng. Nhớ buổi thi cuối cùng ,mấy đứa thứ cả đêm hôm trước đó để ôn, thi xong về dành cả một ngày để ngủ, không biết trời đất gì nữa . Công nhận hồi đó quá bào mòn sức khỏe. Xong về nhà đợi kết quả một tháng trời, trong khi đó bạn bè công việc đều ổn định cả , mình vẫn ở nhà ở. Hồi có kết quả, cảm giác không mong đợi lắm, điểm có qua sàn nhưng top không cao ,mong đợi có một lựa chọn tốt nhưng rồi chả có một cơ hội nào . Thế là sau khi trượt nội trú bắt đầu công cuộc đi tìm việc. Đi tận 4-5 bệnh viện liền, đều không nhận , thế là gần 1 tháng nữa ở nhà. Bất chợt một ngày có cuộc điện thoại gọi đi làm công việc bên mảng xét nghiệm. Mình đồng ý thử xem sao dù mình yêu thích công việc lâm sàng hơn . Thế ấy vậy mà cũng làm được 5 tháng. Nghỉ công việc đó đi tìm viện khác , rồi cũng tìm được một viện huyện dưới Hà Nội. Ấy thế mà làm được 1 tháng rồi không biết hồi có suy nghĩ bất thường dù bạn bè khuyên ngăn ra sao vẫn bỏ về quê.  Thế lại nhờ được người quen trong gia đình giới thiệu về làm ở một bệnh viện hạng III ở quê. Lúc đầu cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp, về sẽ tìm được người thấy tốt ấy vậy mà lại bơ vơ, đến làm hành chính rồi về . Thế là cố gắng hết 1 tháng rồi lại nghỉ . Giờ nghĩ lại mình đã bỏ qua rất nhiều thứ, một công việc tốt ở dưới hà nội thế mà tự nhiên bỏ về quê cho gần nhà để rồi giờ lại ở nhà tiếp tục quanh quẩn tìm công việc phù hợp .Trong khi đó bạn bè đều có công việc ổn cả ,nếu không thì lứa ra trường cùng khóa cũng học gần  lấy  được chứng chỉ hành nghề rồi. Mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để rồi cứ để thời gian trôi qua đi lặng lẽ trong khi thời gian không chờ đợi một ai đó. Thôi dù gì mình đã lựa chọn như thế rồi vẫn phải cố gắng vượt qua trong khoảng thời gian này . Ngày mai lại trên con đường đi tìm việc dù không biết sẽ trải qua nhiều trông gai thử thách phía trước mới tìm được thành công cho bản thân.