Kia là bầu trời. Kia là mặt đất.
Trời ở đó nhìn xuống mặt đất đổi thay.
Chim rời cây. Lá rời cành. Núi cao ngàn thước cũng có ngày xói lở. Cổ thụ ngàn năm cũng có ngày trụi xơ.
Đất ở đó ngây ngẩn ngắm trời vần vũ.
Gió đổi mây. Mây đổi mưa. Mưa đổi nắng. Nào thấy trời xanh xanh mãi. Nào thấy gió nhẹ mãi nhẹ bay.
Thời qua thời. Người qua người...
Người nói đợi người. Đứng nơi mặt đất chật hẹp mà trông ngóng bầu trời cao rộng.
Đợi cho đất sạt. Đợi cho trời tàn...
Đợi trăm kiếp cũng tới kiếp nản lòng rời đi.
Rời đi để tan vào tất thảy. Lẩn vào trong gió, thành một hạt mưa bay. Ngả vào rừng cây, thành một tia nắng nhỏ. Biết đâu hạt mưa sẽ gặp được người thương. Ngày gặp lại, biết đâu còn cơ hội vương nhẹ lên mái tóc bạc phơ của người. Biết đâu ngày ấy tia nắng cũng tụ về, đủ để làm hạt mưa tan đi. Chỉ vài giây thôi. Thế mà cũng đủ để kết lại một lần gặp gỡ. Gặp gỡ thế thôi cũng đủ để hoàn thành lời thề nguyện đợi người năm xưa.
Phải thế chăng? Phải thế...
Yo. 12.07.2021