"Người tốt", một khái niệm trừu tượng mà xã hội đặt ra và mọi cá nhân đều mong người khác công nhận. Và sẽ thật là điên nếu ai đó khuyên bạn rằng "Đừng! Đừng cố gắng làm người tốt!".
Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, tôi may mắn nhận được cùng một lời khuyên đó từ hai người đáng quý.

"Thế tao có quyền làm người xấu không ?"



Đọc thêm:

Nó, học sinh nghèo, cha mất vì tai nạn giao thông, sau chuyện đó mẹ nó cũng vì sang chấn tâm lý mà tinh thần không ổn định. Thế là ở cái tuổi 15, nó buộc phải vừa đi học và vừa đi làm để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Sáng cắp sách đến trường với chiếc áo trắng ngả màu, tối thì gồng mình làm tất cả mọi việc có thể ra tiền. Tính ra đầu óc của nó cũng sáng, với sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm, nó ngót ngét tốt nghiệp cấp ba cùng lũ bạn, kêt thúc quãng thời gian êm đềm nhất. Do điều kiện gia đình, nó không vào đại học, hay đúng ra cánh cửa đó chưa bao giờ mở cửa với một thằng như nó. Thời gian trôi qua, trong khi lũ bạn của nó năm nào đang tận hưởng cuộc sống sinh viên an nhàn, nó đèo mình qua tất cả công việc chân tay. Không còn sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, người luôn bên cạnh nó là mẹ, dù mẹ chưa bao giờ động viên nó cả, bà chỉ biết cười. Nhưng không sao ! nó chỉ cần có mẹ ở bên là đủ, mọi thứ nó gánh được!
Cuộc đời không như tiểu thuyết, kỳ tích là thứ xa xỉ hơn là những dòng chữ, chỉ có bi kịch là thứ chân thực duy nhất. Cầm tờ bệnh án nhàu nát trong tay, bức tranh về cuộc sống êm đềm tan dần theo từng dòng nước mắt. "Alzheimer". Nhìn đồng lương ít ỏi trong tay, trong đầu luôn lặp lại "Không đủ, như thế là chưa đủ!". Có lẽ cuộc đời có lẽ không ưu ái với những người như nó, nhưng chí ít, chỉ cần thật sự muốn, sẽ luôn có cách.
Đầu đông năm ấy, bạn bè của nó bắt gặp một gã giang hồ quen mặt cùng đám đàn em của mình đánh nhau trong một quán bar trong thành phố, gã có một người mẹ bị lẫn cần chăm sóc. Đốt điếu thuốc, gã vẫy tay chào lũ bạn rồi tiếp tục cuộc ẩu đả.
Một thằng bạn nhìn gã bị cảnh sát đưa lên xe trong tiếng còi tan thương. "Ai đây ?" tôi tự hỏi.
Một thời gian sau, tôi và nó hẹn nhau ra uống nước, ôn lại vài chuyện cũ, nó với tôi có nói với nhau thế này:
- Sau này mày tính sao ?
- Vẫn thế thôi, chừng nào nó còn lo được cho bà già tao!
- Có ý định trở lại thành người tốt không ?
- Không, tao "cai" lâu lắm rồi!
- Cứ thế mãi à ?
- Thế tao có quyền làm người xấu không ?
Tôi im lặng.
- Mày có thể không tin, nhưng tao chưa bao giờ đánh trẻ con, phụ nữ và người già cả! Đốt nhà, giết người càng không! Chỉ là công việc, không làm thì chết đói thế thôi!
Thế đấy một gã giang hồ, gã tồi trong mắt xã hội, cũng là một người con hiếu thảo, và nguyên tắc riêng của gã.

"Hãy trở về bên anh, anh chấp nhận cai thuốc vì em!"



Đọc thêm:

Có một lần tôi bị ba mẹ đánh đòn vì ăn trộm tiền đi mua đồ chơi lắp ráp. Trận đó to lắm, từng đòn roi cứ thế vụt lên người tôi chan chát, vừa đánh ba vừa mắng:
"Còn nhỏ mà đã có thói ăn cắp vặt, tao đánh chết thằng ăn cắp này, nếu không sau này thì sẽ khó thành người tốt !"
Sau trận đòn tôi chỉ khút khít khóc, mân mê những lằn roi đau chát của ba, có chút đau lòng vì lời nói của ông rằng tôi không thể trở thành người tốt. Hôm đó, ông nội đi dạy về biết chuyện liền ngôi sát bên tôi nghe tôi thủ thỉ, phân trần về hành động của mình. Ông đã nói một câu mà nó in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ, đại loại là như thế này:
"Ăn cắp là không tốt, nhưng đã ăn cắp rồi thì đâu có nghĩa là con không thể trở thành người tốt nữa! Vả lại không ai được quyền bắt buộc con sau này phải là người tốt cơ cả! Người xấu cũng được, người tốt cũng được, nhưng làm người thì phải có nguyên tắc của mình, không thì cả người cũng không làm được !"
Tôi chỉ nhớ là ông dặn làm người thì phải có nguyên tắc và lúc ấy tôi còn quá nhỏ để biết đặt ra cho mình, nhưng tôi biết rất rõ nguyên tắc của ông: "Không làm được sẽ không nói". Và ông chưa một lần nào vi phạm điều đó trong các mối quan hệ và công việc. Bằng chứng là những đối tác của ông thời đó, chưa bao giờ phải lo lắng hối thúc ông bất cứ việc gì ông đã hứa. Cũng như lần ông cúi đầu xin lỗi một giáo viên trước toàn trường khi đã trách mắng vô căn cứ trong lần cãi vả. Hay việc ông từng đón hàng chục chuyến xe buýt để kịp về ăn sinh nhật của cậu út khi đang công tác ở tỉnh xa. 
Đặc sắc và cảm động hơn cả là chuyện của ông hồi trẻ, rằng ông từng là một gã trai đểu trăng hoa, và bà chính là một trong số những nạn nhân. Nhưng câu nói cảm động nhất của ông từng nói với bà lại đơn giản chỉ là:
"Hãy trở về bên anh, anh chấp nhận cai thuốc vì em!"
Rất nhiều người đã từng thề non hẹn biển, lời thề thiên trường địa cửu. Nhưng phần lớn những người nói ra những lời này đều đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc thất hứa. Chuyện trong tình yêu không có lí lẽ để theo, lấy thời gian để hứa hẹn thật ra là rất ngu ngốc, bởi vì thời gian là một sát thủ dịu dàng có thể giết chết phần lớn tình cảm. Tình yêu thì lại là một trong những kẻ chết thảm nhất. Duy chỉ có hành động là thứ chân thật và hữu hình nhất mà một người đàn ông có thể trao cho người phụ nữ. Và từ ngày ấy đến nay, hơn 30 năm vẫn chưa ai thấy ông một lần chạm vào điếu thuốc. Một nguyên tắc mà ông nguyện đặt ra chỉ dành cho người phụ nữ của mình.

Kết

Khi nhỏ có thể tôi vẫn chưa hiểu hết được khái niệm làm người có nguyên tắc, lớn lên rồi, tôi lại càng thấm thía hơn những điều ông đã dạy, càng khó đưa ra nhận xét tốt xấu của một cá nhân với ánh mắt hẹp hòi của mình.
Thế nào là người tốt? 
Tiêu chí nào để đánh giá một con người 
Vì mỗi người đều có giá trị sông riêng của mình, nên việc phân định người tốt hay xấu chỉ là ý kiến chủ quan, thiên hướng sai lệch cho một sự việc mà không phải  tổng thể. Nếu con người phải gò bó mình với tiêu chuẩn "thiện lương" của xã hội, mà trái đi với giá trị của bản thân thì xã hội đó có thật sự "tốt đẹp" hay chỉ là sự giả tạo, phù phiếm. 
Mặc bản thân để nhận được sự chấp thuận của người khác có gọi là cao thượng ? 
Ích kỷ bất chấp theo đuổi thứ mình muốn có chắc là hèn hạ?
Chỉ có bản thân mình mới có quyền phán xét bản thân là tốt hay xấu không phải bằng cảm quan của mình mà bằng chính nguyên tắc mình đặt ra và cách chúng ta bảo vệ nó. Khi đó một người mới có thể tự vỗ ngực mà hét rằng bản thân có thẹn với chính mình hay không, còn việc tốt xấu mặc thế nhân phán xét.
Người xấu cũng được, người tốt cũng được, nhưng làm người thì phải có nguyên tắc, không thì cả người cũng không làm được!