Nếu bạn có thói quen đọc lái từ, chỉ mất chưa đến 5s, bạn có thể hiểu “thìn đẹp” có nghĩa là gì đúng không? Chính xác, nó chính là “have sex”, “make love’, quan hệ tình dục,… đấy. Nhưng khoan vội đọc tiêu đề mà cho rằng đây là bài viết thô thiển. Tôi đã rất đắn đo để lựa chọn một từ ngữ nào đó không quá xa lạ, không giáo điều, không khuôn thước nhưng vẫn đủ lịch sự cho những câu chuyện sắp kể dưới đây. Và rồi tôi chọn nó vì nó vừa đủ giống ngôn ngữ trong những cuộc trò chuyện đời thường giữa tôi và nhân vật, vừa đủ mất của bạn vài giây để không ngay tức khắc bị dội “cảm giác ghê ghê” vào người.
*để viết tắt, thi thoảng tôi cũng gọi nó là “thìn” – theo như lời Trang béo và người yêu nó hay ám chỉ.
*tất cả các câu chuyện dưới đây đều là Người thật Việc thật nhưng đã được tôi đổi tên để bảo vệ danh tính nhân vật.
---
- Lần đầu tiên mày thấy người ta “thìn” là lúc nào? – con Hạ xúc miếng tart chanh leo cuối cùng trên đĩa lụm vào miệng rồi vu vơ hỏi.
Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng đáp liền, chẳng ngại:
- Ờ năm lớp 4. Hồi đó nhà tao cầm điện thoại. Có chú cầm con Nokia nắp trượt màu hồng hồng. Tao sạc đầy pin rồi mở video xem thì thấy. Anh tao bảo: Cô chú đang đ*t nhau đấy! Tuổi thơ bị đục khoét qué. Hô hô hô.
- Muộn đấy! Tao đầu năm lớp 1. – rồi nó liệng mắt ra ngoài đường, nơi người ta đang bon chen tan tầm.
- Vcccc, thật?? Mày ngủ chung với bố mẹ à?
- Không! Nhà tao nuôi cave.
Năm đó chúng tôi 22 tuổi và cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau về chủ đề này. Tôi không nhớ rõ trước đó hai đứa đang bàn tán chuyện gì nhưng bỗng nhiên con Hạ hỏi tỉnh queo. Tôi chỉ nhớ hôm đó là một buổi chiều, cả hai đứa tôi đều thất nghiệp rỗi hơi. Tôi hẹn nó ra một tiệm bánh ngọt gần Trần Duy Hưng (hay Trung Hòa gì đó, không rõ nữa) để trao đổi một cuốn sách mới. Không phải là chúng tôi bàn luận về một cuốn sách mà nó mang theo cuốn nó đọc gần đây để đổi lấy cuốn tâm đắc của tôi lúc đó. Chúng tôi có thói quen kiểu vậy. Tôi không nhớ mình đã đổi sách và cho người khác mượn sách bao nhiêu lần nhưng tôi thích thế. Có người chọn sách hộ đỡ lười với cả cảm giác cứ “hàng xóm láng giềng” kiểu gì đấy, rất vui.
Con Hạ là một đứa xinh, cũng thuộc dạng hot gơn Facebook hoặc ít ra là hot gơn của trường. Nó rất biết cách ăn mặc và chụp chỉnh ảnh. Post nào của nó cũng like lủng tía lịa. Tôi từng nghĩ: nó mà mở shop online thì xịn phải biết. Mấy đứa bạn nam của tôi gặp Hạ, chúng nó không dùng từ “xinh” mà trầm trồ ố á “ngon thế, giới thiệu đê”. Tôi không thích từ “ngon”. Từ thời không biết “vật hóa” là khái niệm gì tôi đã không thích từ đó rồi, nghe nó rất xúc phạm. Cảm giác thôi, không rõ nữa. Nói chung tôi nghĩ nếu đầu tư tí, con Hạ có khi cũng thuộc tầng lớp micro influencer hoặc chi ít là nano rồi chứ chả đùa.
Xịn xò là thế nhưng đường tình duyên của nó thực sự rất hẻo. Người không biết thì bảo nó đen, người biết thì bảo tính nó dẩm. Tôi thì ở giữa, nửa biết nửa không. Tôi quen nó khi đi làm part-time ở một công ty. Hai đứa hai phòng ban nhưng hút nhau và cư xử tự nhiên như bạn quen cả thập kỷ. Chắc vì cùng tuổi, chắc vì hồi đó đều là những đứa dấm dớ tự cho mình hiểu đời, kiểu đồng thanh tương ứng, vật họp theo loài, kiểu đó. Chúng tôi hay dắt nhau đi ăn vặt, rồi share mấy cái link báo linh tinh để hô hố hết ngày. Thỉnh thoảng, nó sẽ hỏi tôi vài bài tập tiếng Anh mà nó tắc tị. Thỉnh thoảng, nó lôi tôi ra phân tích vài case study của ngành. Thỉnh thoảng, chúng tôi đổi sách. Nhưng đó là lần đầu chúng tôi ngồi xuống kể về chuyện riêng tư, bắt đầu bằng sex.
- Mày nghĩ tao “thìn” nhiều lắm rồi đúng không?
- Há?
- Chưa một lần vì tao ghê ghê kiểu đ gì đấy!
Chưa kịp để tôi nói thêm, nó tiếp lời:
- Chị tao bảo 25 tuổi mà chưa “thìn” là bị điên đấy.
Tôi không biết cái myth này từ đâu ra nhưng sau này con Hải Anh cũng bảo tôi câu y chang. Năm 25 tuổi, nó rất chi là quan ngại về chiếc mạng nhện đóng khung của mình, quyết phá lời nguyền bằng được(?).
Từ hồi quen con Hạ, tôi biết nó yêu hai anh. Cả hai đều chẳng đâu vào đâu. Người thì chi li chắt bóp, bủn xỉn. Cái gì cũng nói chuyện tiền. Nó bị điên đầu. Nó kể: “Y chang lượm được bản dupe mẹ tao, lol”. Anh thứ hai cũng được nhưng lâu lâu lại gạ “sex”, nó sợ quýnh. Nó cứ bảo: “Ghê zlll, cứu tôi bạn ơi”.
Trước buổi hôm đó, nó không mấy khi kể chuyện này với tôi nhưng chẳng hiểu bánh tart có gì, tự dưng nó tuôn tuồn tuột. Nếu nó không kể chuyện này trước, có khi tôi sẽ nghĩ nó làm màu, làm giá về chuyện “thìn đẹp” nhưng sợ!
Nhà con Hạ làm karaoke. Mà là karaoke cũng to to ở thị xã nó ở và nuôi “tay vịn”. Nếu bạn chưa biết “tay vịn” là gì thì hãy nhớ đến Quỳnh Búp bê. Tôi không nhớ nhưng phim VTV gọi họ là “đào”. Con Hạ kể, hồi đó nó rất thân với một chị. Vì làm quán gần nhà nên các chị đều ăn ngủ ở khu trọ ngay cạnh nhà nó. Buổi trưa, các chị thay nhau nấu ăn. Cái rồi có hôm, nó đi học thêm ghé về quán. Chẳng hiểu kiểu gì, chẳng nhớ là vì sao, nó vào trúng phòng chị kia đang làm việc rồi bị bác làm túm cổ mắng cho một trận đã đời, dặn không được nói lại với bố mẹ. Sau này, hai ba lượt nữa, nó chứng kiến cảnh đó tiếp. Nó bảo ở quê phòng xây kiểu gì gì mà chung trong quán cả. Đoạn này nó tả mà tôi không tập trung hình dung lắm, không hiểu không nhớ gì.
- Hồi mày thấy mày có ghê không? Tao thề tao không hiểu gì nhưng mà ghê lắm í. Lớp nhớp lớp nhớp. Kiểu bản năng hiểu đó là một chuyện gì đó nhưng không phải là chuyện gì đó. Tao không biết nhưng cảm giác rất tò mò và sợ.
- Sợ gì?
- Lúc thấy không sợ đâu. Sau hôm đó về mới sợ. Chắc vì thấy mặt bác tao căng quá, trông nguy hiểm. Với cả phải giấu diếm bố mẹ nữa.
- Tao thì không sợ nhưng tao biết “đ*t” là từ bậy, là cái gì đó bị cấm. Ở quê tao đứa con nít nào mà nói cái đó là ăn vả ngay. Thế nên tao cũng ác cảm.
- Nhưng mà tao nghĩ đó là lý do tại sao tao không thể have sex.
Nói xong câu đó, nó kể về chuyện yêu đương, rằng người yêu nó nghĩ nó làm giá. Rằng anh có vẻ thông cảm cho nó nhưng có điều gì anh vẫn không hiểu. Nó là một đứa có vẻ ngoài rất vô tư, rất thoải mái nhưng không thể nói toẹt với anh là “em thấy ghê”. Con Hạ kể, có lần nó xem porn để “tập cho quen” nhưng cứ đến đoạn lột đồ là nó sợ. Nó cảm giác như đang làm một chuyện xấu, cảm giác như thấy người chị thân của nó đang làm một chuyện bí mật hư hỏng. Năm lớp 3 là nó hiểu đầy đủ về khái niệm "cave" và biết nhà nó nuôi cave. Thế nên, nó càng ghê mấy chị hơn, ghê chuyện đó hơn. Những lần bọn bạn đại học kể về sex, những lần đọc sách, xem phim có cảnh nóng, phản ứng của nó vẫn ngốc nghếch như một đứa trẻ bị mẹ cấm đoán: Lật nhanh, tua đi hoặc bịt mắt lại. Có lần bạn nó kể về have sex với người yêu, nó thốt lên: 
- Eo chúng mày đừng kể nữa, ghê vãi!
Thế là bọn kia quay sang nhạo nó: 
- Đã nghiện mà còn ngại! 
Ừ, nó thừa nhận với tôi nó cũng thinh thích. Cái này tôi đồng cảm được. Nó lúc đó cũng 22 tuổi rồi. Tôi nghĩ là chuyện bình thường, sinh lý thôi, gì căng.
- Xem porn đoạn đầu tao thấy cũng “hơi hơi” đấy! – Nó kể rồi cười hi hí. – Thế nhưng mà sợ là vẫn sợ. Ôi phải làm sao nhỉ? Cứu taooooo.
Sau này, nó về quê làm việc, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Không biết bây giờ nó hết sợ chưa nhưng nhiều khi nhớ lại chuyện của nó, tôi nhận ra không ít điều. Bản thân tôi cũng không phải là đứa được giáo dục giới tính tử tế. Tất cả những gì tôi biết sau lớp 12 là tinh trùng gặp trứng bla bla rồi có thai và quan hệ thì nên dùng bao cao su. Còn quan hệ như thế nào tôi không biết. Quê tôi hay gọi là ngủ với nhau hoặc dượng tôi thì hay bảo là “đ*t nhau”. Cũng như nó, tôi từng cho rằng have sex là chuyện đáng xấu hổ, nên được giấu đi thay vì bô bô kể lể. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thành kiến với BDSM, vẫn chưa thể cảm được 50 sắc thái. Người yêu tôi kể, năm nhất nhậu say, tôi gà gật: "Tao chưa ngủ với ai đâu!" Tôi không biết là anh bịa ra hay thời điểm đó tôi cũng đang cố thanh minh như con Hạ. Chúng tôi ngày đó đều là những đứa luôn tỏ ra văn minh, thoải mái nhưng định kiến ngầm bên trong, ai biết!
Có đợt tôi đi học một lớp phát triển bản thân, tôi lại nghe thêm vài câu chuyện. Có người không thể nào have sex nếu chưa tận tay dắt partner đi khám (?). Có người cứ đến đoạn “lột quần” là chạy té dép. Có người thì không dám qua đêm nhà bạn trai vì sợ “thìn”. Cô ấy kể:
- Em rất thích ôm nhưng tay ảnh mà luồn luồn là em tự dưng tỉnh luôn. Kiểu như đang ngà say xong bị dội gáo nước lạnh. Em sợ anh thấy mấy vết rạn với mỡ của em, huhuhu.
Còn cái chị dắt partner đi khám là con của hai vị bác sĩ (bố chị còn là giáo sư hay phó giáo sư gì đó). Từ nhỏ, chị được giáo dục trong môi trường mà chị gọi là “vô trùng”. Chị bảo mấy myth về bác sĩ không làm quá đâu. Mẹ em dạy em chăm “cô bé” tường tận lắm. Nhưng vì thế mà bất cứ thứ gì tiếp cận "nó", chị cũng check đàng hoàng. Chị dùng Aquafina để rửa “bé”, dùng khăn mềm riêng để lau và đồ chăm “bé” ngang ngửa đồ skincare. Sau này chúng tôi có group chung, chị còn là “cuốn bách khoa toàn thư” khi nói về chăm sóc “cô bé” và các loại nấm, viêm,…
Bạn sợ “lột quần” ở trên thì là một case làm việc của giáo viên tôi. Chị kể, bạn đó có một ký ức hồi mẫu giáo bị các bạn trêu đùa trước lớp. Trò đùa của trẻ con thôi nhưng hồi đó con bé rất xấu hổ và ám ảnh chuyện ai đó bất thình lình kéo quần của mình xuống. Mãi sau mấy buổi làm việc, chị mới lôi được vấn đề ra và xử lý.
Không biết do duyên cớ gì nhưng tôi được nghe khá nhiều “rào cản” từ những người xung quanh về chuyện have sex. Bản thân tôi cũng là người lần mò, từng chút từng chút tìm hiểu về chủ đề này một cách nghiêm túc nhưng mỗi lần nghĩ lại đều tự hỏi: 
- Liệu có ai cũng “thìn đẹp” nhưng sợ như thế không nhỉ?
---
(hết chuyện rồi không xưng tôi nữa nhé)
Người quanh mình là tập hợp những mẩu chuyện mình quan sát được trong cuộc sống và công việc riêng, được kể lại dưới góc nhìn của mình. Đôi khi nó chẳng có bài học gì lớn, chỉ đơn giản là để mình ôn lại vài chuyện cũ và chỉ đơn giản là để viết thôi. Mong các bạn vui vẻ đọc nhé!