Người đang có cái chân đau thì sao mà thương cảm cho cái chân đau của người khác?
Chỉ là hôm nay tự dưng thấy một video về thử nghiệm cảm giác đau bụng kinh của nữ mà thấy, phần lớn trên đời này chỉ có đàn ông là không hiểu cảm giác đau đớn đó mà coi nó là bình thường.

Nguồn Vnexpress
Chỉ là hôm nay tự dưng thấy một video về thử nghiệm cảm giác đau bụng kinh của nữ mà thấy, phần lớn trên đời này chỉ có đàn ông là không hiểu cảm giác đau đớn đó mà coi nó là bình thường. Nhưng điều khiến tôi buồn là người mà coi tôi làm màu, coi tôi làm quá khi tôi đau đến tháng lại chính là người sinh ra tôi, là mẹ tôi.
Chuyện mẹ tôi chẳng tỏ ra yêu thương tôi nó không phải chuyện mới mẻ gì, từ nhỏ trong ký ức của tôi chỉ có những lần cãi vã của bố mẹ, sự lạnh nhạt vô cảm của mẹ với tôi. Nhiều lúc tôi nghe hoặc thấy cách những người mẹ khác chăm sóc gần gũi con gái, mà tôi chỉ cảm thấy có chút chạnh lòng. Từ nhỏ mẹ tôi đã xa cách tôi và tôi phải tự làm mọi thứ, từ việc buộc tóc lẫn đi ngủ hay thỉnh thoảng sà vào lòng, mẹ tôi cũng hất ra. Dần dần tôi chỉ còn coi mẹ là mẹ, tôi trở nên vô cảm với bà.
Nói đến mẹ tôi khi bà mang thai tôi, sau khi trải qua bốn năm trong cuộc hôn nhân khốn khổ thì bà bị bệnh liên quan đến hệ thần kinh thực vật, bà chưa bao giờ thực sự ngủ được kể từ đó. Hồi tôi còn nhỏ và lúc còn nhớ được, tôi nhớ sự mệt mỏi chán chường và bế tắc của bà khi đưa tôi đi chữa bệnh, sau đó là cùng bà đi chữa bệnh của bà, tôi cứ nghĩ do bệnh tình mình nên bà mới mắc bệnh tâm thần đó, tôi cứ luôn nghĩ tôi xứng đáng và phải chịu sự lạnh nhạt và cả sự ngược đãi tinh thần của bà sau này với tôi. Bệnh của tôi thì đã khỏi, nhưng bệnh của bà do không đủ tiền chữa mà cũng chưa chữa đúng cách (tôi nghĩ bệnh này phải điều trị tâm lý thay vì chỉ vật lý) bà chẳng đỡ bệnh.

Và quá trình tôi lớn lên là sự vật lộn tâm lý từ ngày nay sang ngày khác bởi sự cãi vã tất cả mọi lúc và tất cả mọi nơi của bố mẹ, tôi không nhớ được là trong 18 năm ở nhà tôi được bao nhiêu bữa cơm là ngồi ăn mà không nghe chửi bới cãi vã, ban đầu tôi cũng khóc, tôi cũng đau, dần dần tôi không khóc cũng không đau nổi nữa, tôi nhìn hai người đó chỉ còn là danh nghĩa là một gia đình. Cùng với sự cãi vã của bố mẹ hằng ngày, sự chửi rủa xúc phạm lần nhau của họ thì đó là sự ngược đãi cảm xúc của mẹ dành cho tôi. Bà yêu cầu tôi phải luôn luôn nghe theo lời bà, chỉ một sự làm trái lại bà sẽ lăng mạ tôi không thương tiếc, luôn chửi tôi thậm tệ và tục tĩu nhất mà không ai có thể chửi kinh khủng hơn bà trong cuộc sống của tôi. Những lần vô lý và những cơn tanh bành đó của mẹ, tôi luôn cắn răng chịu đựng vì nghĩ vì tôi bệnh tật tốn kém nên mới khiến mẹ tôi trở nên kinh khủng như vậy. Tôi cũng không nhớ nổi tôi đã phải nuốt cảm giác khốn khổ đó trong lòng bao nhiêu lần, vì nó cũng thường xuyên như việc bố và mẹ tôi cãi vã vậy. Tôi không thể có chút cảm xúc nào với mẹ tôi nữa ngoài sự ám ảnh trong những cơn ác mộng về chửi bới và sự xa cách không thể hàn gắn.
Lần gần đây nhất khi tôi đã 22 tuổi, trong một buổi đám giỗ của cụ ngoại, chỉ vì tôi nói với mọi người trong mâm một câu "dịch covid cháu ở nhà nhiều cũng chán lắm ạ, nên cũng phải kiếm cái gì làm thêm" thế là mẹ tôi nghe thấy, vì cũng có một vài lần tôi ở nhà quên làm cái này cái kia hay cũng vì bận học nên không thể cả ngày làm hết việc này việc kia trong nhà được, mẹ tôi lăng mạ, bêu rếu và xúc phạm tôi ngay trước mặt hàng trăm người? Tôi đã nhịn, tôi đã khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc trong căn phòng của mình, ngay cả khi viết những dòng này tôi cũng đang khóc khi nghĩ đến ngày hôm đó. Mẹ tôi trước giờ vẫn luôn mang tôi đi kể lể hết làng trên xóm dưới, cho tất cả mọi người nhìn tôi như một đứa con gái kinh tởm? Nhưng điều đó chưa đủ với bà, bà sẵn sàng xúc phạm nhân phẩm và danh dự của tôi trước mặt cả trăm người, bà thấy việc khiến tôi cảm thấy khốn khổ và xấu hổ đến tận cùng là một sự hả hê đã đời?
Hôm đó tôi đã muốn chết đi, nó đã vượt quá sức chịu đựng của tôi về mẹ, tôi chỉ muốn chết luôn vào hôm đó, tôi chưa từng yêu cầu mẹ phải sinh tôi ra để chịu đựng mỗi ngày khốn khổ trong chính căn nhà của mình, mà ngay cả người khiến tôi phải cảm thấy như vậy tôi lại không thể trách nổi, tôi bế tắc không biết tôi có nên trách hay không vì tôi biết mẹ tôi bị bệnh, tôi biết quá khứ khốn khổ của bà? Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho quãng thời gian khốn khổ của tôi trong gia đình này?
Và, "cái chân" đang đau trong lòng của mẹ thì sao mẹ còn quan tâm đến cái "chân đau" của tôi? "Cái chân" đang nhức nhối của tôi làm sao có thể khiến tôi thương cảm lại bà sau tất cả những gì kinh khủng đã xảy ra?
Có lẽ điều duy nhất tôi nên làm cho cả tôi và mẹ và rời xa bà, cho nhau khoảng không gian riêng để có thể hít thở, gần đây dịch bệnh là lý do khiến tôi phải cắm cọc ở nhà và tiếp tục chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ mẹ, tôi nghĩ rằng dù gì tiếp tục ở nhà thì có khác gì như tôi chết mỗi ngày, có lẽ tôi phải quyết tâm ra đi dù có nguy hiểm, vẫn có những vùng đất yên bình hơn cả quê tôi trong dịch bệnh. Và sau khi có thể ổn định hơn thì giúp mẹ tôi chữa trị căn bệnh của bà, để ít nhất thì bà cũng được sống thanh thản hơn trong phần còn lại của cuộc đời, đồng thời là chữa lành những tổn thương chồng chất trong lòng tôi để có thể mỉm cười với cuộc sống của chính mình.
Điều buồn nhất một con người có thể trải qua là cảm giác ngôi nhà không phải là nơi để trở về...
=================================
Cảm ơn những ai đã đọc hết bài viết của mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất