Thấy cute thì để thui :3
Thấy cute thì để thui :3
Phần 1 có lẽ giống như một tâm sự dài và đau đớn hơn là một quan điểm. Từ khi mình bắt đầu viết, mình mới nhìn được sự biến chuyển của thời gian, và sự phát triển của con người, trong đó bao gồm mình. Bài viết phần một mình viết vào ngày 22/11/2021, và phần 2 vào 02/05/2022. Đó là một khoảng thời gian chỉ mấy tháng, nó rất ngắn cho cho một sự biến đổi thể chất, nhưng có lẽ nó đủ cho một sự biến đổi về tinh thần.
Nếu bạn đọc cmt giải pháp của mọi người dưới bài viết đó, bạn sẽ thấy nào là từ lấy chồng, sống độc lập, đến học thiền, đi chùa,... mình đã thử hết trừ vụ lấy chồng vì không có người yêu :D Và cùng với kết hợp các biện pháp đã được gợi ý, mình có tập trung hơn vào những việc khác của bản thân như tăng cân, học ngoại ngữ, học kỹ năng, rèn tư duy,... và học cách tận hưởng những điều nhỏ bé của cuộc sống, học cách thương yêu bản thân, dần dần thì cái chân của mình nó cũng bớt đau. Mình nghĩ nó sẽ hết đau hoàn toàn nếu có một trong hai điều này xảy ra: một là mình có thể kết nối được với mẹ mình nếu mẹ có thể hiểu vấn đề này giống như mình (điều này mình đánh giá khá là khó vì mình không có tình cảm nền tảng gì với mẹ, và mẹ mình tư duy đóng nên sẽ không đón nhận những luồng nhận thức mới); và thứ hai là mình gặp được bạn tâm giao và kết nối với người đó, sẽ lấp đầy được khoảng trống kết nối trong nhiều chục năm nay (cái này không phải là trông chờ hạnh phúc từ người khác, mà mình hoàn toàn có thể kết nối với bản thân rồi, tuy nhiên bộ gen của mình nó được cài đặt có nhu cầu kết nối sâu sắc với một cá thể khác, nên chỉ khi gặp được người đó thì mới có sự trọn vẹn sau cùng)
Hiện tại mình đã cảm thấy tương đối bình an, vì thoát ra được môi trường quá khứ quen thuộc của sự mệt mỏi về tinh thần, vì thoát ra được sự bế tắc với bản thân, vì không có những kích thích dây thần kinh tức giận liên tục. Trước đây mình cho là bản thân là đứa khá cục súc, nóng nảy và bốc đồng. Nhưng khi nhớ về hồi mình 5 tuổi, khi mà đứng trước cửa bệnh viện yên lặng ngắm nhìn quan sát mọi thứ, từ những bệnh nhân trong phòng hồi sức sau phẫu thuật qua cửa kính, những người đi lại liên tục, tường bệnh viện, những quán vỉa hè,...một cách không giống một đứa bé; những lúc ngồi tâm sự với tụi búp bê, con chim chào mào trong lồng; khi mà chứng kiến một sinh nhật của một anh đẹp trai cao ráo 17 tuổi nhưng vừa cắt một chân, con bé 5 tuổi cảm thấy đó là một sinh nhật đầy xót xa hơn là một ngày vui; khi mà dễ dàng đàn đúm chơi thân với từ những đứa bé tẹo trong bệnh viện đến mấy bác già-partner bộ môn tú mở rộng; khi mà rong ruổi khắp nơi, qua nhiều cuộc phẫu thuật, nhiều vết sẹo (và đó là lý do mình ghét tắm tập thể, ghét cởi đồ vì không thích bị người ta nhìn mình như đứa không bình thường, nhưng sau này có lẽ sẽ thử mặc bikini hay cái gì đó ít vải vì mình vẫn thích sexy)... vân vân mây mây đó khiến mình cảm thấy rõ ràng mình không phải một đứa sồn sồn. Và mình đã đi tìm lại đứa bé năm xưa đã biến mất, đó chính là mình một cách đơn thuần nhất, tĩnh lặng và nhiều năng lượng.
Và khi kết nối được với chính mình của quá khứ rồi, mình mới cảm thấy sự thoải mái bình yên trong lòng, như trở lại đúng bản chất thủa sơ khai. Mới có thể tĩnh lại mà quan sát nhiều hơn, cảm sâu hơn. Những điều mẹ mình nói, những thứ mẹ nghĩ, trước đây mình luôn chống trả quyết liệt. Còn bây giờ, vẫn là những điều đó, mình chẳng còn phản ứng kiểu đúng chống sai nữa, xỏ đôi giày của mẹ, mình thấy toàn bộ một cuộc đời từ nhỏ cho tới nửa đời người, những điều đã trải qua, những thứ đã học được, những đau khổ âm ỉ năm này qua năm khác, toàn bộ lăng kính của mẹ khi nhìn ra thế giới. Mình hiểu sao con người đó có thể chửi mình là đ* xí xớn dù mình chẳng bán dâm hay thậm chí còn chả yêu ai :D, mình hiểu sao bị chửi là ngu như c*ó trong khi chỉ số IQ EQ các loại Q cũng chả thấp (mình thông minh thiệt chứ không đùa),...ai đó cuồng nho giáo sẽ bảo "ui giời bố mẹ chửi thế cho lên người thôi, ai mà chả chửi con như vậy." Nhưng mà xin thưa chửi cho con lên người mà xúc phạm nó không xứng với con người nó thì nó chỉ có "xuống" chứ chả "lên" người nổi. (đặc biệt với đứa quá nhạy cảm mà chửi quá cay nghiệt dẫn tới tổn thương vĩnh viễn). Mình hiểu hết vì có ba lý do chính cho chuyện này: họ đã từng bị chà đạp tinh thần tương tự, họ không có đủ kiến thức để nhìn nhận tác hại của hành vi với một đứa trẻ non nớt, hay tồi tệ hơn họ không có tình yêu với đứa trẻ này (vì họ không lựa chọn sinh ra nó, họ bị ép vào một cuộc sống họ không mong muốn). Khi bình tâm mà thấu hiểu, mình cũng chẳng còn phản ứng lại quá nhiều. Trước đây luôn ngưỡng mộ những người điềm đạm bình tĩnh, sau này mới biết điều đó là cả một quá trình thấu hiểu nhân tình thế thái. Khi thấu hiểu, sẽ giảm cảm giác bị tấn công.
Mình thấu hiểu, chưa chắc mình có thể thương. Nhiều người cho rằng bước đầu tiên của thương một ai đó là thấu hiểu họ. Mình không phủ nhận câu nói này, có điều là nó sẽ không đúng trong tất cả trường hợp. Mình trước đây bị mang một tư tưởng rằng nếu đã hiểu mẹ khổ thế nào, thì phải thương lấy mẹ (tư tưởng cả xã hội áp đặt vào mình, và ép mình nghĩ như thế nhiều nhất là anh trai mình). Đôi khi chỉ là hiểu để rút kinh nghiệm, hiểu để không bị đau nữa, hiểu để chữa cho lành những vết thương cũ, để không còn mang một tâm hồn bị kẹt năm mười mấy tuổi, để trưởng thành thực sự như một người 23 tuổi. Đôi khi chỉ cần như vậy đã là quá tốt. Tình thương nó không thể tự nhiên sinh ra, nó cần sự nuôi dưỡng bồi đắp, thứ mà mẹ mình có lẽ chưa làm được một ngày từ khi mình còn ở trong chính bụng của bà, mẹ mình chỉ biết có trách nhiệm nuôi mình lớn để lo cho bà khi đau ốm mà thôi, tất cả đó là mục đích của bà với mình, thậm chí có lo cho mình lúc bệnh thì mục đích cũng là không muốn mình làm khổ bà. Nhưng tại sao mình có thể thương một người ngoài đường khổ sở nhưng không thương nổi mẹ mình? Có lẽ là vì tình thương đó vốn dĩ đã không được bồi đắp, mà thậm chí còn bị vùi dập hủy hoại trong những tổn thương và sự tức giận của mình trong suốt mười mấy năm. Nếu không muốn nói một cách thẳng thừng là có lẽ cảm giác của mình với bà còn lạnh lùng hơn với một người lạ ngoài đường. Người ta bảo có máu có thương, mình tuyệt nhiên không hoặc là mình không phải con của nhà này. Trước đây tự dày vò sao mình quá vô tâm, chẳng có nổi chút cảm xúc gì với người mẹ. Bây giờ mình đã chấp nhận nó như vốn dĩ nó là, đáng lẽ khi mình còn nhỏ, mẹ mình nên xây dựng sự kết nối và tình yêu thương thực sự, vậy nên nếu mình không có tình cảm gì, đó chưa bao giờ là lỗi của mình. Nếu có bất cứ ai nói rằng mình tồi hay tương tự, mình cũng chẳng còn phản ứng vì đơn giản hệ quy chiếu và trải nghiệm của họ khác của mình, chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt. Và cũng chính tôn trọng sự khác biệt khiến mình tôn trọng mẹ mình hay bất cứ ai, mình không còn yêu cầu họ phải nghĩ giống mình mới là đúng, đơn giản là thế giới quan khác nhau, không cần ép nhau thay đổi như ý muốn của người còn lại.
Tóm gọn lại, ba điều đã khiến mình có thể làm lành tương đối cái chân đau nhức nhiều năm qua đó là: thứ nhất là có thể kết nối và làm việc hiệu quả với bản thân, thứ hai là thấu cảm những đối tượng khác, cuối cùng là tôn trọng sự khác biệt về tất cả mọi thứ. Và có lẽ với thời gian nửa năm, có thể biến chuyển tư duy lên một tầng mới như này cũng là một sự ghi nhận lớn đối với bản thân :D Mình không giỏi với việc khoe thành tích đạt được abc xyz gì đó tại vì mình không có :D nên mạn phép khoe nho nhỏ rằng mình đã thấy hạnh phúc hơn trước hihi.
==================================
Kết bài không liên quan lắm nhưng có kênh vlog bé tý ở đây ạ.