Người Tốt Hay Người Xấu Sẽ Có Ưu Thế Hơn?
Một phiên bản đầy đủ hơn từ bài viết «Cách Để 'Thực Sự' Thành Công Trong Cuộc Sống».
Tối hôm nọ khi mình đang nằm vắt chân lên tường vừa nghe podcast về chuyện “Chí Phèo muốn làm người lương thiện” thì mình có một lối suy nghĩ như thế này: bạn cư xử tử tế, chơi đúng luật, giữ lời hứa, và rồi bạn nhìn thấy một người khác phá luật, nói dối, lách kèo nhưng lại đi nhanh hơn, đứng ở vị trí cao hơn? Rồi như một suy nghĩ điển hình của một cậu sinh viên mới bước vào đời, bỗng nhiên mình nhớ tới những lần trong quá khứ từng ngu khi tin nhầm người, bị scam vài tờ tiền, bị gạt bỏ công sức, trong khi người khác vẫn ở đó nhận học bổng, vẫn du lịch nước ngoài, cuối năm đăng bài Facebook flex thành tựu cá nhân. Mình tự hỏi bản thân ”Người Tốt Hay Người Xấu Sẽ Có Ưu Thế Trong Cuộc Sống Này Hơn?”
Mỗi ngày bạn đưa ra hàng trăm hàng chục quyết định trong cuộc sống, giúp hay không giúp, tin tưởng đối phương hay phớt lờ họ? Câu hỏi này tuy rằng nghe có vẻ mang tính đạo đức, nhưng thực ra nó đơn giản là sống sao cho không bị lỗ thôi. Đây chính là nơi lý thuyết trò chơi bước vào. Lý thuyết trò chơi không phán xét ai tốt hay xấu. Nó quan tâm đến việc bạn lựa chọn, phần thưởng, hình phạt và hệ quả dài hạn của mỗi hành vi.
Trong đời sống thường nhật, việc bạn có hay không mở cửa cho người khác cũng liên quan đến lý thuyết trò chơi. Đời sống cũng có rất nhiều kiểu người: hay giúp đỡ, luôn thiếu hợp tác, vị tha, thù dai, toan tính, team-work, tao-work,... trong bài viết này chúng ta sẽ phân tích chiến lược nào là tối ưu nhất.
Bài viết này không nhằm cổ vũ cho sự gian xảo, cũng không ngây thơ khẳng định rằng tử tế luôn được đền đáp. Mục tiêu ở đây là hiểu rõ các tình huống lựa chọn mà chúng ta đối mặt. Khi nào việc hợp tác. Khi nào cần phòng thủ. Và cuối cùng là cách chấp nhận những bất công trong xã hội.
Cuối cùng, câu hỏi quan trọng hơn là làm thế nào để trở thành một người biết lựa chọn đúng chiến lược trong một thế giới không công bằng. Và đó là điều mà bài viết này sẽ trình bày.
Xin chào, mình là Kraven, bạn đang đọc bài viết “Người Tốt Hay Người Xấu Sẽ Có Ưu Thế Hơn?” và đây là chương 6 trong series CĐ&NQTV.

Dùng phần mục lục để nhảy đến phần bạn muốn đọc
Bài viết bạn đang đọc là phiên bản đầy đủ hơn từ bài viết:
Lý thuyết trò chơi là gì?
Theo John von Neumann và Oskar Morgenstern - hai nhà toán học đã đặt nền móng cho Lý Thuyết Trò Chơi - định nghĩa Lý thuyết trò chơi là một công cụ toán học để nghiên cứu các tình huống có tính cạnh tranh giữa các tác nhân (người chơi) lý trí, tập trung vào việc phân tích các chiến lược lựa chọn và kết quả có thể xảy ra.
Định nghĩa rất huyền bí, cao siêu nhưng nói chung câu hỏi không phải là “tôi nên làm gì cho đúng”, mà là “tôi nên làm gì nếu người kia sẽ làm thế này hoặc thế kia”.
Một trong những mô hình nổi tiếng nhất là Thế lưỡng nan của tù nhân. Hai người bị tách ra, không được trao đổi với nhau. Mỗi người có đúng hai lựa chọn: hợp tác hoặc phản bội.
Nếu cả hai cùng hợp tác, cả hai đều nhận được lợi ích vừa phải.
Nếu cả hai cùng phản bội, cả hai đều nhận kết quả tệ.
Nếu một người phản bội trong khi người kia hợp tác, kẻ phản bội nhận lợi ích cao nhất, người hợp tác chịu thiệt hại lớn nhất.
Điểm mấu chốt nằm ở đây là về mặt toán học, kịch bản có lợi nhất cho một cá nhân là khi đối phương hợp tác còn bản thân mình phản bội. Đây chính là nguồn gốc của rất nhiều hành vi bị coi là “người xấu”.
Trong công việc, bạn có thể chia sẻ thông tin để cùng tiến bộ, hoặc giữ lại lợi thế cho riêng mình. Trong kinh doanh, bạn có thể cạnh tranh công bằng, hoặc chơi chiêu để loại đối thủ. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn có thể giữ chữ tín, hoặc sẵn sàng lật kèo khi có lợi.
Thật ra không cần đến lý thuyết trò chơi bạn cũng sẽ biết được nguyên tác này: nếu bạn chắc chắn người khác sẽ hợp tác, phản bội là nước đi mang lại lợi ích cao nhất cho bạn. Vấn đề là bạn hiếm khi có sự chắc chắn đó.
Cách bạn chọn hợp tác hay phản bội thường phản ánh tính cách, giá trị và trải nghiệm sống của bạn. Có người thiên về hợp tác vì tin vào lợi ích dài hạn. Có người ưu tiên phản bội vì họ nhìn thấy quá nhiều trường hợp kẻ gian giành phần thắng.
Lướt mạng hay ra xã hội bạn chắc cũng đã từng nghe qua các câu “ở đời này không tin được bố con thằng nào”; “không được tin tưởng người lạ”,... song song với đó lại có câu “nên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn”, “lợi ích đến từ một mối quan hệ win-win”. Giữa hai luồng ý kiến đó, ta vừa được nghe là nên tin tưởng, vừa được nghe là nên độc lập tự chủ, khiến cho chính bản thân ta không rõ chiến lược sống sao cho bản thân lời nhất.
Mỗi chiến lược đại diện cho một kiểu tính cách: luôn hợp tác, luôn phản bội, trả đũa, khoan dung, thù dai, vị tha, toan tính... Để kiểm tra xem chiến lược nào hiệu quả nhất, các nhà nghiên cứu đã tạo ra những mô phỏng lặp đi lặp lại Thế lưỡng nan của tù nhân với hàng trăm chiến lược khác nhau. Nếu bạn muốn biết tính cách nào sẽ chiến thắng thì hãy đọc tiếp nhé.
Cuộc Thi 1980
Năm 1980, Robert Axelrod - nhà khoa học chính trị - đặt câu hỏi giống tiêu đề bài viết này. Được cái Axelrod giàu và có quan hệ hơn chủ bài viết nên ông đã gửi lời mời đến các chuyên gia hàng đầu về lý thuyết trò chơi, đến từ kinh tế học, tâm lý học, toán học, chính trị. Mỗi người gửi về một chương trình máy tính, đại diện cho một kiểu tính cách hoặc chiến lược sống.
Tổng cộng có 14 chiến thuật. Axelrod thêm vào một chiến thuật thứ 15 mang tên Ngẫu nhiên. Con này chọn hợp tác hay phản bội với xác suất 50 - 50.
Luật chơi:
• Mỗi chiến thuật sẽ đấu với tất cả các chiến thuật còn lại
• Nó cũng phải đấu với chính bản thân nó
• Mỗi cặp đối đầu chơi 200 vòng liên tiếp.
Luật tính điểm cực kỳ đơn giản:
• Hai bên cùng hợp tác: mỗi bên được 3 điểm
• Hai bên cùng phản bội: mỗi bên được 1 điểm
• Một bên phản bội, bên kia hợp tác:
○ Kẻ phản bội được 5 điểm
○ Người hợp tác được 0 điểm
Nói chung, nếu đối phương hợp tác, bản thân phản bội thì bản thân sẽ được cao điểm nhất, cả hai hợp tác thì win-win, cả hai phản bội thì điểm số chỉ là tối thiểu.
Vậy là cuộc thi diễn ra với 15 ứng cử viên. Ta có thể điểm qua một số chiến lược tiêu biểu:
- Grim Trigger: Bị phản bội một lần là phản bội lại mãi mãi. Đại diện cho kiểu người thù dai, mất niềm tin là cắt đứt.
- Random: Chọn ngẫu nhiên hợp tác hay phản bội, 50 - 50. Đại diện cho người sống tùy hứng, không có chiến lược.
- Grofman: Chủ yếu hợp tác, chỉ phản bội khi bị đối xử tệ quá nhiều. Khi đối phương quay lại hợp tác, nó tha thứ ngay. Đại diện cho người vị tha.
- Downing: Quan sát phản ứng của đối phương rồi mới quyết định. Đại diện cho người toan tính.
Kết quả gây sốc
Chiến thuật giành chiến thắng chung cuộc lại là chương trình đơn giản nhất trong tất cả. Tên của nó là “Tit for Tat” (Ăn miếng trả miếng), do giáo sư Anatol Rapoport gửi đến. Trong khi nhiều người viết những thuật toán phức tạp với hàng chục dòng mã để đoán, lừa, đánh úp đối thủ, thì Tit for Tat chỉ có 4 dòng mã.
Nguyên tắc của nó là:
- Vòng đầu tiên: luôn hợp tác
- Các vòng sau: đối thủ làm gì, mình làm y như vậy
Bạn hợp tác, tôi hợp tác. Bạn phản bội, tôi phản bội lại ngay vòng sau. Không tấn công trước. Nhưng cũng không nhẫn nhịn hay thù dai.
Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao Tit for Tat thắng?
Sau khi phân tích kết quả, Axelrod rút ra hai đặc điểm chung của các chiến thuật thành công nhất.
1. Sự tử tế (Nice)
Các chiến thuật đứng đầu bảng đều có một điểm chung: chúng không bao giờ phản bội trước. Trong cuộc thi này, 8 chiến thuật “tử tế” nhất - các chiến lược có xu hướng hợp tác - đều xếp hạng cao hơn toàn bộ các chiến thuật chủ động phản bội.
2. Sự vị tha (Forgiving)
Tit for Tat không có khái niệm hận thù hay theo cha ông ta thì đó là “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Khi đối phương dừng phản bội và quay lại hợp tác, nó cũng lập tức hợp tác lại. Không kéo cả hai xuống đáy. Chính sự sẵn sàng tha thứ này giúp tránh vòng xoáy trả đũa liên tục, nơi cả hai bên đều thua.
Vậy chúng ta có hai kết luận đầu tiên để có một cuộc sống an lành: Hãy tử tế và không thù oán.
Sau khi công bố kết quả cuộc thi đầu tiên, Axelrod nhận ra một lỗ hổng lớn: luật chơi đã vô tình tạo điều kiện cho lựa chọn phản bội ở lượt cuối.
Cuộc Thi 1981
Ở cuộc thi lần thứ nhất, mọi chiến thuật đều biết chắc trò chơi sẽ kết thúc ở vòng 200. Không còn vòng sau để bị trả đũa, phản bội lúc này gần như là 5 điểm cho không. Giống như việc bạn biết chắc rằng ngày mai bạn sẽ không bao giờ gặp lại thằng bạn, nên lần đi ăn này bạn bắt nó trả tiền vậy.
Axelrod muốn mô phỏng đời thực chính xác hơn. Trong đời, ta hiếm khi biết trước mối quan hệ sẽ kết thúc khi nào.
Vì vậy, ở cuộc thi lần thứ hai - chỉ một năm sau cuộc thi thứ nhất - luật chơi được thay đổi:
• Số vòng đấu không cố định. Người chơi chỉ biết trung bình khoảng 200 vòng.
Không ai biết khi nào là vòng cuối. Điều này buộc các chiến thuật phải suy nghĩ dài hạn hơn.
Cuộc thi lần này thu hút 62 chiến thuật, gấp hơn bốn lần lần đầu. Và rất nhanh, các thí sinh chia thành hai dạng tính cách.
Nhóm tử tế
Nhóm này tin rằng bài học từ lần trước đã quá rõ. Họ gửi đến các phiên bản nâng cấp của sự hợp tác. Có người còn gửi chiến thuật Tit for two tats. Chiến thuật này chỉ trả đũa nếu đối phương phản bội hai lần liên tiếp. Ý tưởng là tạo thêm cơ hội tha thứ, giảm xung đột.
Nhóm thực dụng
Nhóm này nghĩ khác. Họ cho rằng nếu quá nhiều người trở nên tử tế và vị tha, thì kẻ khôn ngoan nhất sẽ là kẻ biết lợi dụng điều đó.
Một ví dụ tiêu biểu là chiến thuật Tester. Nó phản bội ngay từ vòng đầu để thăm dò. Nếu đối phương phản bội lại, nó xin lỗi và quay sang hợp tác. Nếu đối phương phớt lờ sự phản bội của nó, nó tiếp tục phản bội để kiếm điểm.
Cuộc thi mới, quán quân là?
Kết quả cuối cùng lại một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ.
Chiến thuật về nhất vẫn là Tit for Tat. Thật kỳ lạ khi lần thi đầu tiên chiến thuật này chiến thắng, các nhà toán học đã biết được mã lệnh của nó, tạo ra các chiến lược mới để đánh bại Tit for Tat nhưng vẫn thất bại.
Bức tranh tổng thể về số hạng của 62 mã lệnh còn rõ ràng hơn:
• Trong 15 chiến thuật nhiều điểm nhất, có 14 chiến thuật tử tế.
• Trong 15 chiến thuật xếp cuối, có 14 chiến thuật thực dụng.
Sự khác biệt giữa hai nhóm gần như tuyệt đối.
Một chi tiết đáng chú ý khác là sự thất bại của Tit for two tats. Chiến thuật này chỉ xếp hạng 24. Lý do rất đơn giản: nó quá hiền. Các chiến thuật xấu tính có thể phản bội một lần, ăn điểm, rồi quay lại hợp tác mà không bị trừng phạt.
Sau cuộc thi thứ hai, Axelrod bổ sung thêm hai yếu tố quan trọng cho một chiến lược sống hiệu quả.
Sự đáp trả
Bạn không nên là người chủ động làm hại người khác. Nhưng bạn cũng không nên là kẻ dễ bị bắt nạt. Khi bị phản bội, cần phản ứng ngay để gửi tín hiệu rõ ràng rằng hành vi đó có giá.
Sự rõ ràng
Chiến lược của bạn cần dễ hiểu. Nếu hành vi của bạn quá phức tạp hoặc ngẫu nhiên, đối phương sẽ không biết cách hợp tác với bạn. Khi không hiểu nhau, niềm tin không hình thành, không dẫn đến mối quan hệ win-win. Trong phim ảnh thường đề cao nhân vật khó đoán, nhưng đời sống thì người khó đoán thường cũng rất khó tin. Tit for Tat đã công khai mã lệnh sau lần thi thứ nhất, nó vẫn về nhất, đó là sự rõ ràng.
Cuộc thi thứ hai đã để lại bài học:
Sống tử tế là lợi thế. Nhưng tử tế mù quáng thì không. Tử tế, có ranh giới, có đáp trả, và nhất quán. Đó là bài học mà hai cuộc thi của giáo sư Robert Axelrod để lại cho chúng ta.
Vì sao đời thực lại đi ngược mô phỏng?
Thuật toán đã cho ra kết luận như vậy, còn ngoài đời dĩ nhiên là phức tạp hơn. Nếu chiến thuật hợp tác hiệu quả đến vậy, tại sao thế giới ta đang sống lại đầy nghi kỵ, cô lập và phản bội?
Năm 1985, khi người Mỹ được hỏi “bạn có bao nhiêu người bạn thân”, câu trả lời phổ biến là ba. Gần hai mươi năm sau, cùng câu hỏi ấy được đặt ra vào năm 2004, câu trả lời phổ biến nhất lại là “không có”. [American Sociological Review (ASR), Tập 71, Số 3.]
Vấn đề không nằm ở việc con người đột nhiên trở nên xấu xa hơn. Vấn đề nằm ở chỗ đời thực không vận hành giống mô phỏng máy tính. Trong máy tính, khái niệm hợp tác và phản bội được định nghĩa rất rõ. Nhưng ngoài đời thì không.
Bạn giúp người khác, nhưng với hệ giá trị, văn hóa, tôn giáo của họ, hành động đó có thể bị hiểu là can thiệp, áp đặt, hoặc thậm chí là thao túng. Sự lệch pha trong cách diễn giải khiến thiện chí trở thành nguồn gốc của xung đột. Có lần mình cho một cô em đồ ăn, nhưng vẫn bị bạn của cô em ấy nhận xét là đang thao túng tâm lý!?
Đây được gọi là sự nhầm lẫn. Và khi mức nhầm lẫn tăng cao, lòng tin khó có cơ hội hình thành.
Rất nhiều người sống với một niềm tin ngầm: nếu mình có lợi thì người khác phải thiệt. Nếu người khác thắng thì mình đang thua. Đó là tư duy Trò chơi Tổng 0.
Tư duy này tạo ra một thế giới nơi ai cũng phòng thủ, ai cũng nghi ngờ, ai cũng sẵn sàng phản bội trước để tránh bị phản bội sau. Trong một môi trường như vậy, hợp tác trở thành hành vi mang đầy tính rủi ro.
Ngược lại, Trò chơi Tổng khác 0 là cách nhìn khác. Đây là khi ta tìm kiếm những tình huống mà cả hai bên đều có thể hưởng lợi, hoặc ít nhất tránh việc cùng tổn thất. Lòng tin chỉ có thể xuất hiện trong loại trò chơi này.
Nếu mọi tương tác đều bị hiểu là tổng 0, xã hội sẽ rơi vào trạng thái mọi người sống cạnh nhau nhưng không cùng nhau, vô cùng toxic.
Trong quá khứ, xã hội trừng phạt hành vi sai trái rất trực diện. Ở Trung Quốc cổ đại, việc xăm hình trên khuôn mặt là một hình thức trừng phạt cực kỳ khắc nghiệt.

Chữ Hán (黑) nghĩa là “đen”, và nó mô tả một hình phạt làm nhục tội phạm trước công chúng - xăm mực đen vĩnh viễn lên mặt họ. Hình phạt này được gọi là 墨, và là hình phạt nhẹ nhất trong Ngũ Đại Hình Phạt ở Trung Quốc cổ đại, sau đó là cắt mũi, chặt tay chân, thiến và tử hình. Hình phạt đó rất rõ ràng và nó để lại hậu quả cho chính thường dân thấy rõ rằng luật pháp là cán cân công lý của xã hội.
Ngày nay, những hình phạt đó đã bị loại bỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hậu quả biến mất.
Thay vào đó, ta có một thứ khác: tòa án lương tâm.
Mình từng bị scam 265k vì tin vào một giao dịch trên mạng. Cái cảm giác mình bị coi thường, mình bị qua mặt, mình sống tử tế mà vẫn bị hại nó cứ đau đáu trong lòng mình. Nhưng cũng hãy nhìn lại tâm lý của kẻ lừa đảo này.
Tâm lý của kẻ lừa đảo sẽ thế này: không quan tâm đạo đức; không ngại làm đau người khác; không mang gánh nặng lương tâm; sẵn sàng nói dối để có lợi. Rõ ràng mình đã thua hắn.
Trong tiểu thuyết mình rất yêu thích là “Bá Tước Monte Cristo” của nhà văn Alexandre Dumas. Một nhóm gồm 3 người đã thông đồng vu khống tội cho nhân vật chính, khiến anh ở tù 14 năm - dù anh vô tội. Sau đó anh đã trả thù cả 3 nhân vật này. Cả 3 nhân vật này đều ý thức được việc làm sai trái của bản thân và sống cả đời trong sự lo sợ bị trả thù. Chiếu theo đời thực, đó là tòa án lương tâm. Bạn có thể qua mắt được lưới trời, lừa người khác, nhưng với chính tòa án lương tâm của bạn thì không thể. Nhìn về kẻ đã lừa mình 265k. Hắn đã chiến thắng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài: họ phải tiếp tục sống bằng lừa lọc; họ không thể tin ai; họ không xây được mối quan hệ bền vững; họ phải luôn trốn tránh, phòng bị; họ không thể ngẩng đầu sống thẳng.
Về sau mình cũng đã nhìn nhận lại sự việc bị lừa đảo này, nó chỉ đơn giản như việc mình đóng học phí để học một bài học rất đời. Cái giá 265k đó rẻ, mình không tái diễn, hành vi đó không định nghĩa con người mình. Nhưng tên lừa đảo kia đã tự vẽ chữ 黑 - đen - lên chính lương tâm của hắn.
Đó đều là những ví dụ của Trò chơi Tổng khác 0. Hành vi hôm nay định hình cách người khác đối xử với bạn trong tương lai.
Trở lại với câu hỏi đau nhất: Vì sao người xấu có vẻ thắng?
Khi bạn bị lừa, bị phản bội, hoặc bị đối xử bất công, cảm giác lớn nhất không phải mất mát vật chất. Đó là cảm giác mình sống đàng hoàng nhưng vẫn bị tổn thương.
Trong ngắn hạn, người xấu có lợi thế. Họ không mang gánh nặng đạo đức, không sợ làm đau người khác, và sẵn sàng phản bội để kiếm lợi.
Nhưng lợi thế đó chỉ tồn tại trong ván chơi ngắn.
Trong trò chơi dài, họ phải trả giá bằng sự cô lập, thiếu niềm tin, và một cuộc sống luôn phòng thủ. Họ không thể xây dựng các mối quan hệ bền vững, vì chính họ cũng không tin ai.
Bạn có thể mất tiền, mất một lần tin người, mất một công việc. Nhưng bạn không mất khả năng sống thẳng với chính mình.
Bạn không phải sống trong trạng thái nghi ngờ mọi thứ. Bạn không phải xây dựng cuộc đời bằng việc đề phòng liên tục. Đó là lợi thế dài hạn mà máy tính mô phỏng đã chỉ ra, nhưng chỉ khi ta nhìn đủ xa.
Và cũng cần nói rõ rằng, lối sống chỉ biết nghĩ cho bản thân là một lối sống toxic, không phải vì nó vô đạo đức, mà vì nó hiểu sai cách xã hội vận hành. Xã hội không phải là một cái máy tính hệ nhị phân trắng - đen. Bạn có thể lách luật một lần, có thể thắng một ván, nhưng bạn không thể xóa dữ liệu của những ván trước đó.
Điều thú vị là, trong khi nhiều người chỉ trích lối sống ích kỷ, họ lại vô thức rơi vào một phiên bản khác của nó. Đó là kiểu người rất thích tuyên bố rằng mình chơi đúng, biết chọn bạn để chơi. Nghe qua thì có vẻ đạo đức nhân từ như Phật sống, nhưng nếu quan sát kỹ, đây thường là sự tự vệ của cái tôi.
Họ không thật sự bao dung. Họ chỉ nhớ rất lâu những lần bị tổn thương. Họ không thật sự vị tha. Họ chỉ không chịu được cảm giác mình từng đặt niềm tin sai chỗ. Việc khoe rằng mình “đã chọn đúng bạn để chơi” thực chất là một cách khẳng định bản thân đứng ở vị trí đạo đức cao hơn người khác.
Một người quá cứng nhắc trong việc phân loại người khác thành tốt và xấu thường không phải vì họ minh triết, mà vì họ không biết phải xử lý vùng xám như thế nào.
Trong một thế giới nơi các mối quan hệ lặp đi lặp lại, chiến lược khôn ngoan hiếm khi nằm ở hai cực. Nó không nằm ở việc lúc nào cũng vị tha, cũng không nằm ở việc luôn phản bội tất cả. Nó nằm ở khả năng nhận diện khi nào nên mở lòng, khi nào nên đặt ranh giới, và khi nào nên chấp nhận rằng không phải mọi tương tác đều là chỉ đúng hoặc sai.
Bốn bài học để sống trong một thế giới không công bằng
Tương tác có tính lặp lại: Lòng tin chỉ có ý nghĩa khi còn khả năng gặp lại nhau trong tương lai.
Đôi bên cùng có lợi: Nếu không tồn tại khả năng cả hai cùng thắng, hợp tác sẽ sụp đổ. Hay nói cách khác đó là tư duy Win-Win.
Tỉ lệ sai lầm thấp: Trong cuộc sống luôn có những hiểu lầm. Hiểu lầm có thể tha thứ nhưng quá nhiều thì không thể. Hãy hạn chế tối đa những hiểu lầm.
Đối diện bất công: Khi gặp bất công, hãy coi đó là một phần của Trò chơi Tổng khác 0. Rút ra bài học để lần sau không trả cùng một cái giá.
Kết Bài
Nếu chỉ nhìn bề mặt trong giới true crime, Richard Ramirez - Night Stalker, là một ví dụ điển hình cho cảm giác bất công của đời sống. Hắn giết người hàng loạt, hiếp dâm, trộm cướp, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nước Mỹ, nhưng không bị tử hình. Hắn chết vì bệnh trên giường bệnh, thậm chí còn tổ chức một đám cưới trong tù. Nhìn từ bên ngoài, bản án dành cho hắn dường như còn nhẹ hơn nhiều kẻ phạm tội nhỏ hơn. Với không ít người, đó là một kết cục khó chấp nhận.
Mình từng phẫn nộ trước câu chuyện này và cố gắng tìm kiếm một hình thức công lý tương xứng. Nhưng càng nhìn sâu, bức tranh lại càng khác.

Ở giai đoạn đầu, Ramirez không sợ chết. Hắn không có gia đình, không có người thân, không có gì để mất. Trước tòa, hắn ăn mặc chỉn chu, mặc cả vest, khắc biểu tượng Satan lên tay, nói những câu truyền đạo Satan, phát ngôn ngông cuồng trước công chúng. Hắn chuẩn bị sẵn cho cái chết ấy. Một cái chết có thể biến hắn thành một huyền thoại, giống như cách những kẻ tử vì đạo được ghi nhớ. Nếu chết trong tư thế truyền đạo, hắn đạt được điều hắn muốn.
Nhưng cái chết đó không đến.
Thay vào đó, hắn tiếp tục sống. Trong tù, hắn kết hôn. Trong đạo Satan, việc kết hôn là điều bị cấm. Và quan trọng hơn, hắn bắt đầu có người thân. Lần đầu tiên trong đời, hắn có thứ để mất.
Sau đó là đơn kháng cáo. Với một kẻ từng coi thường cái chết, việc xin sống thêm là một tín hiệu rõ rằng hắn đã cải đạo Satan. Hắn bắt đầu sợ chết, hắn muốn sống.
Rồi hắn mắc ung thư. Một căn bệnh kéo dài, không chết trong tư thế vì đạo nữa. Chỉ có thời gian trôi chậm, cơ thể suy kiệt, và nỗi lo rất đời thường về cái chết đang đến gần.
Nếu nhìn theo nghĩa đó, cái chết của Ramirez không hề nhẹ. Hắn không chết theo cách hắn muốn. Hắn đánh mất niềm tin từng giúp hắn coi thường cái chết - đạo Satan. Hắn có vợ, rồi chính lúc bắt đầu sợ chết, hắn bị buộc phải chờ đợi nó từng ngày. Hắn ra đi vào năm 2013.
Vậy nên khi hỏi cuộc sống có bất công hay không, có lẽ câu hỏi hợp lý hơn là: ta đang mong đợi sự công bằng dưới hình thức nào. Và với một kẻ từng sống bằng việc kiểm soát nỗi sợ của người khác, việc phải sống những năm cuối đời trong nỗi sợ của chính mình có thể đã là cái giá không hề nhỏ.
Kraven | 18/01/2026

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất