Tháng đầu tiên qua Nhật tụi mình phải ở Trung tâm bên SaitamaKen gần Tokyo học. Chương trình của chính phủ nên “đổi tiền lấy quy định”, hem có mất phí, bù lại quy định nhiều vô kể. 

1 tháng học, được “giam lỏng” trong trung tâm giống khách sạn. 

Ăn, ở, X và Y đều trong giới hạn cánh cửa đổ vào. 

Hơi khó hình dung… nó như khách sạn bên mình, có 5 tầng. 

Mỗi phòng có điều hòa chăn nệm và nhà vệ sinh khép kín. 

Nhỏ nhỏ thôi nhưng ấm cúng, 2-3 đứa/phòng.

Bên ngoài là lan can để phơi đồ. Ngoài việc phơi đồ thì tuyệt đối ko được ra lan can hàn huyên tâm sự hóng gió ngắm chim ngắm gái…



Mới đầu cũng ngoan. 10h ngủ, 5 giờ dậy. Học hành bài bản, hít đất gập bụng tắm rửa đều. Xong được vài hôm thì bí quá, lần đầu đi nước ngoài mà, cứ muốn xem người Nhật họ giống người Việt hem hay trên đầu có vòng tròn hem, rồi nhà cửa, xe cộ, cây cối chim muông, quan trọng là Gái có… chẹp chẹp hem… Hồi trước khi bay, anh em thằng nào cũng hết lòng gửi gắm… nên dặn lòng ko phụ tụi nó dc.

Gần tuần lễ sau, phát hiện ở lầu 5 bên ngoài phòng học, là khoảng hành lang ít người biết, có thể quan sát dc ¾ phía bên ngoài. 

Mỗi tối giờ tự học và mỗi sáng sau khi ăn mình bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện xuyên tường ra ngoài, tìm xem Phú Sĩ ở đâu, Tokyo ở đâu.

Từ đó, sáng nào cũng ngắm bình minh, nghe quạ gáy, tối thì hóng gió thưởng trăng, thanh cao lãng mạn vô cùng :v

Hướng Tây là nhìn về Phú Sĩ. Hầu như luôn bị mây phủ nên rất hiếm khi thấy. Toàn khu vực bao quanh bởi những dãy núi dài bất tận, mờ ảo với sương và mây. 

Cũng hướng Tây có cái trường tiểu học. Mỗi sáng nhìn từng hàng các em nhỏ nhỏ, tự đi bộ đến trường, trên lưng là cái cặp màu vàng, tay xách túi cơm. Không có ba mẹ cô dì đưa đón. 

Chiều chiều cũng rủ nhau tự về, không thấy khung cảnh quen thuộc ba mẹ dòng họ hỗn loạn dáo dác tìm con.

Tối, từ tầng 5 nhìn xuống nhà thi đấu đa năng trong trường, lúc thì chia phe bóng chuyền bóng rổ, lúc thì bơi lội ì đùng ngoài hồ bơi. 

Tối thứ 7, chủ nhật, lớp kiếm đạo dạy cho các em từ mới chập chững biết đi tới các anh chị lớn. (mấy lớp này có lẽ cho cả người ngoài vào học).

Bên cạnh nhà thi đấu là sân bóng chày kiêm bóng đá, rộng gấp đôi khuôn viên còn lại của trường. Đông lắm, có vẻ như cả trường em nào cũng có hoạt động thể thao riêng.

Ấn tượng nhất là đội bóng chày. Môn này ở Nhật khá phổ biến. Mình không hiểu luật và cách chơi, nhưng nhìn cách chơi thì thấy vất vả.

Chiều chủ nhật, đang mơ màng ngắm từng đàn quạ om sòm tìm chỗ ngủ đêm, vừa nhìn đội bóng chày tập luyện, được khoảng 2 tiếng, các em tập xong tự dọn dẹp sân bãi, cào cát cho bằng (nguyên sân bóng), dọn dụng cụ, xong cả đội xếp hàng chạy. 

Hem biết chạy bao nhiêu, mình đếm đến vòng thứ 8 thì quên tiếng Nhật hem đếm được nữa. 

Nhưng vô cùng khâm phục. Khoảng lớp 3 lớp 4 mà chạy chục vòng sân bóng, không hề bỏ cuộc hay rời đội hình, khí thế hùng hồn.

Từ đầu đến cuối luôn chạy 1 hàng, giữ khoảng cách. Lần lượt từng em rời hàng ra ngoài hô cho cả đội chạy, xong bứt tốc lên đầu hàng thì đến em tiếp theo ra hô, rồi lại lên đầu hàng…

Trí tuệ, đoàn kết, kỷ luật, tự lập và mạnh khỏe.
Tháng sau về công ty thì chỉ còn 1 quy định duy nhất: Tới giờ làm lên công ty nha mày.

Mới qua cái gì cũng mới cũng thú vị. Cứ rãnh là mình đi dạo khắp thành phố nhìn cây cỏ đất trời nhà cửa con người… 

Phát hiện hóa ra người Nhật hem có cái vòng tròn trên đầu :v

Thấy có 2 nhà trẻ với rất nhiều công viên. Nhà trẻ, công viên ở đây cũng cầu tuột, bập bênh, đu quay… Ngoài ra có thêm mấy trò mạo hiểm như: Leo tường dây, trèo cột, tuột cột, múa cột… các kiểu. 

Bữa chiều nọ thấy bà mẹ trẻ đi đón con. Bé cũng mới tập chạy. Cũng ngã cái đụi cắm mặt xuống đất, xong cũng y chang chuyện trước…

Xong cái bé nó đứng dậy lại chơi Leo tường dây. Cái này mới hoảng nè. Bé bám dây chưa chắc nữa mà thấy mẹ hem có cản. Thấy em nó cứ lắc qua lắc lại trên cái tường dây 2m, leo lên tới đỉnh xong bò qua phía bên kia trèo xuống. Đứng xem mà thót tim.

Đi công viên cũng vậy. Các bé cứ hết chạy lại leo, trèo rồi đu… mà mấy mẹ thì hem có la gì hết trơn. Chắc đang 8 chuyện Trum với Tơn, hay Iran Irac gì đó.

Ớn quá cái mình đi về chứ mắc công coi tiếp bị yếu tym thì hem có dc “giam” ở Nhật nữa…


(Bài viết có mấy hình trên mạng tại hem dám chụp hình con nít, cũng sợ hem bị "giam" ở Nhật nữa :D )