Nghiệp Viết Lách rơi vào đầu tôi như thế nào?


Năm lớp 11, tôi được 9 phẩy môn Văn cả năm – thành tích vô tiền kháng hậu của toàn khối A trường tôi lúc bấy giờ, chưa có thằng đực rựa nào lết qua được 8.0 chứ đừng nói là 9 phẩy.
Trong vô số bài 9 điểm, bài văn duy nhất tôi được 10 điểm là bài tiểu luận ngắn viết về hình ảnh “Tô cháo hành” trong truyện ngắn Chí Phèo. Năm ấy tôi cũng không biết tại sao tôi xuất thần như vậy. Trước giờ tôi chẳng bao giờ giỏi viết, tôi học khối A, toàn Toán Lý Hóa. Thứ duy nhất lưu lại cho tôi tý xíu cảm xúc về môn văn năm lớp 11 là cô giáo hot girl.
Năm lớp 12, tôi chỉ tập trung luyện Toán Lý Hóa. Mỗi khi kiểm tra Văn, bọn tôi photo 3 bài văn mẫu cùng 1 chủ đề rồi tráo với nhau mà viết. Kiểu râu ông này cắm cằm bà kia. Lúc này chắc chắn tôi không hề nghĩ sau này mình sẽ viết nhiều như vậy, tôi nghĩ sau này mình sẽ đếm tiền nhiều hơn vì tôi định thi ngành ngân hàng.
Khi học đại học, tôi học Đại học FPT ngành Tài Chính Doanh Nghiệp. Nhưng đến năm 2 thì thấy mình không hợp với tài chính, nên tôi lại tập trung vào các môn kỹ năng mềm (chương trình của trường tôi chia thành 2 phần, 50% chuyên ngành, 50% kỹ năng). Tôi nghĩ sau này mình sẽ làm diễn giả về phát triển bản thân. Cái này thì đúng được 1 nửa. Và tôi vẫn không nghĩ rằng mình sẽ viết nhiều như bây giờ.
2 năm sau khi ra trường, tôi làm đâu đó 6 nghề khác nhau rồi bị dụ dỗ vào con đường Digital Marketing. Tôi đến với digital qua MMO (Make Money Online), rồi sau đó tới SEO (Search Engine Optimization - làm cho website lên trang nhất Google một cách tự nhiên (không trả phí) khi người dùng tìm kiếm một từ khóa liên quan đến chủ đề của website). Sau 5 năm tôi vẫn làm SEO, và mở rộng thêm một vài mảng khác của Digital Marketing.
Những ngày đầu làm SEO, tôi thuê cộng tác viên viết 100% các bài viết. Nhưng khi post bài lên website thì tôi thấy bài viết nó sao sao, nó cứ ngang ngang, câu cú, phân đoạn, dấu chấm, dấu phẩy cứ loạn xì ngầu. Có nhiều bài thì câu trước, câu sau, đoạn trước, đoạn sau chẳng ăn nhập gì với nhau. Nếu bắt viết lại thì mất công chờ, nên tôi sửa luôn cho nhanh. Nghiệp viết lách của tôi bắt đầu từ đây.
Trong năm đầu tiên làm SEO, tôi sửa đâu đó khoảng 1000 bài viết dài 500 – 1500 từ. Về sau thì tôi ra quy chuẩn viết rõ ràng và nghiêm khắc hơn, trả nhuận bút cũng cao hơn hẳn nên bài viết cũng chất lượng hơn, nhưng bài nào cũng phải sửa ít nhất 20%.
Rồi cũng không biết vì sao mà càng ngày tôi càng thích viết. Có lẽ tôi phê cái cảm giác “lên đỉnh” mỗi khi viết xong một bài nào đó ưng ý. Chính xác là tôi phê tất cả các bài tôi từng viết. Nói tôi tự sướng cũng được.
Cái cảm giác mình hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả khả năng của mình, và biết rằng thành quả từ việc đó sẽ giúp ích cho nhiều người, nó lâng lâng khó tả lắm. Theo khoa học thì do cơ thể giải phóng hormone Dopamine gì đó, còn tôi thì nghĩ đơn giản là mình vừa tạo ra một tuyệt phẩm, nghĩ vậy là đủ phê pha rồi.
Với các project SEO 2 năm gần đây, những bài “đinh” nhất, tức là quan trọng nhất project đều là tôi viết. Đây là những bài kiểu tổng hợp thông tin, độ dài trung bình khoảng 3000 từ. Nó có nhiệm vụ trả lời những thắc mắc quan trọng của người đọc và chuyển đổi họ thành khách hàng. Nó cũng chính là landing page cho những từ khóa khó nhất project.
Những bài viết này chính là máy in tiền của một website. Mỗi project có khoảng 5 – 10 bài như vậy. Dù tôi có gần 20 bạn cộng tác viên viết bài, nghiệp dư, chuyên nghiệp, phóng viên, nhà văn cũng có, nhưng tôi vẫn thích tự viết những bài này.
Để viết được những bài như thế này. Tôi phải thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn với những khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà tôi đang làm để tìm ra lý do và động lực mua hàng của họ.
Sau đó, tôi phải “ăn nằm” với khách hàng của mình (chủ dự án), những người hiểu sản phẩm và dịch họ bán nhất. Tôi phỏng vấn họ nhiều lần, đi cà phê cũng dò hỏi, đi nhậu cũng hỏi, cốt để mình hiểu sản phẩm rõ ràng nhất, và quan trọng hơn là hiểu được cái hồn thương hiệu mà khách hàng mình muốn xây dựng.
Vì khối lượng thông tin trong bài rất lớn, nên phải viết súc tích, và vì để chuyển đổi được khách hàng nên bài viết phải logic và thuyết phục. Nó phức tạp như vậy nên tôi không thể giao cho các bạn cộng tác viên viết được. Dù tôi có cho một bản tóm tắt thật chi tiết thì các bạn ấy cũng sẽ không nắm được cái hồn của sản phẩm và thương hiệu để viết. Cũng may là tôi không ngại viết.
Cứ thế, hơn 2 năm nay, mỗi tuần tôi đều đặn viết 2 – 3 bài như vậy, thêm kiểm tra và sửa thêm vài chục bài khác, rồi từ từ cái nghiệp viết nó dính vào tôi như mắt tôi dính vào gái đẹp.
Trước kỳ nghỉ Tết lịch sử này (Tết Covid 2020), việc viết chiếm 30% thời gian làm việc của tôi. 30% tôi training, làm kế hoạch, kiểm tra công việc của các bạn nhân viên. 40% còn lại tôi cà phê cà pháo, chém gió, họp hành các kiểu với khách hàng để lấy tư liệu và để kiếm thêm hợp đồng mới.
Còn bây giờ, gần 1 tháng tự kỷ trong văn phòng, tôi viết lại tất cả những kiến thức mình tích lũy trong 5 năm qua. Càng viết tôi lại càng hào hứng, càng thấy phê. Chắc ngày trước, lúc Chí Phèo húp chén cháo hành của Thị Nở thì hắn cũng phê cỡ này là cùng.
Đây cũng chính là lúc mà tôi xây dựng website ABC Digi để chia sẻ về digital marketing cơ bản. Dù đã được ấp ủ hơn gần 2 năm, nhưng nhờ có lúc rảnh rỗi do Covid mà tôi mới tập trung làm nó cho ra hồn.
Với ABC Digi, nghiệp viết lách của tôi sẽ còn kéo dài ít nhất vài năm nữa, ít nhất là đến khi nào tôi viết ra hết những kiến thức và trải nghiệm làm nghề của mình. Mong rằng những thứ tôi viết sẽ giúp bạn có thêm động lực để làm marketing, để phát triển bản thân, và để theo đuổi vẻ đẹp của những con chữ.
Đức Ngộ Không – 15/04/2020
1
0
0 bình luận