Dạo này sức khỏe tinh thần tốt nhiều phần nên hễ ra ngoài, thấy người là mình lại bắt chuyện hỏi han.
Mua đồ ăn sáng, hỏi chuyện cô bán bánh cuốn mới biết cô theo nghề đã hơn mười năm. Cô bảo làm cái này cực lắm con ơi, sáng 1h đã dậy để chuẩn bị nguyên liệu; bán thì phải có tâm nên ngày nào cô cũng dậy chuẩn bị đồ tươi, nấu nhân mới để bánh thơm ngon trọn vị. Gương mặt cô toát lên niềm hạnh phúc khi nghe mình bảo "Con thích ăn bánh của cô lắm". Rồi cô kể mình nghe chuyện Việt Kiều mua bánh của cổ. Nghe sao mà dễ thương.
Đi mua tàu hũ phát hiện ra chú ở ngay hẻm kế bên, ngày nào cũng đạp xe đi bán. Lịch trình bán của chú bắt đầu từ lúc 9h đến khi nào hết nồi tàu hũ thì về, dọc con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và những con hẻm kế cận. Lịch trình là thế, nhưng để có những ly tàu hũ thơm ngon, nước đường thanh ngọt, chú cũng đã dậy từ 1h sáng để xay đậu. Lúc kể, chú bảo đi bán như vậy cực lắm. Nhưng khi nhìn chú múc từng ly tàu hũ, cảm ơn khách đã ủng hộ, chú đều nở nụ cười tươi, mình thấy sau chữ "cực" đó hẳn cũng có những niềm vui. Hôm đó, mình mua 4 ly, chủ gửi lời tới mình “Quý quá!”
Mình đi làm gốm cùng anh bạn. Gặp chị giáo chỉ làm gốm, tò mò nên mình hỏi thăm mới biết chị mở lớp như vậy được 5 năm còn theo nghề cũng ngót nghét con số 8. Trong lòng thành phố chật chội, với xoay chuyển vội vã của mọi thứ xung quanh, công việc chị làm không phải ở văn phòng 8 tiếng hay ở nơi có nhiều sự tranh cãi, ồn ào, năng động. Thay vào đó, sự tĩnh lặng, đam mê và tình yêu nghề lên ngôi.
Hôm nay đến sớm nên mới có dịp nói chuyện với chú bảo vệ trực ca đêm ở công ty mình. Hỏi ra mới biết chú là Công chức nhà nước đã nghỉ hưu, đi làm cho đỡ buồn. Chú biết tiếng Nga, có con trai làm kỹ sư ở Nhật và giờ con gái út cũng qua Nhật học với tài trợ xịn sò từ anh trai. Chú bảo: "Anh nó nuôi chứ chú làm gì có tiền" với niềm hãnh diện xe lẫn sự tự hào toát lên trong ánh mắt. Lúc đó, chú cũng kể cho mình về người vệ sinh dọn dẹp ở chỗ chú từng làm. Cô ấy là Nhà Khoa học đã về hưu. Và đó cũng là một phần lý do chú đang gắn bó với công việc hiện tại.
Bỗng mình nhớ ngày đầu tiên đến công ty, nói chuyện với chú bảo vệ tại tầng mình làm mới biết trước đây chú là Trưởng Bộ phận Kinh Doanh của một hãng thuốc lá. Đến tuổi nghỉ hưu, ở nhà thấy buồn nên chú đi làm bảo vệ cho đời sống thêm vui.
Chợt nhận ra lúc bé chỉ nghĩ đến những giấc mộng lớn lao: nào là bác sĩ, kỹ sư, y tá, giáo viên rồi kế toán. Lớn lên ra đời mới biết trong một xã hội hiện thực, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì để sống. Nghề nào cũng quý, quan trọng là mình có quý nghề hay không mà thôi.
Ảnh: mình chụp trước sân nhà cách đây vài tháng
Ảnh: mình chụp trước sân nhà cách đây vài tháng