Em không đủ cam đảm bắt đầu thứ gì mới nữa ...
Ra trường đúng năm covid căng thẳng, em quyết định bám trụ lấy công việc mình theo đuổi từ khi còn là sinh viên.
Song, sự ổn định tạm thời đó của em không duy trì được lâu ...
Em đến với công việc mới, phải rất lâu em mới có lại cảm giác bắt đầu thứ gì đó, từ việc quen môi trường mới, sếp mới, đồng nghiệp mới, rồi đặc thù công việc mới, ...
Nhiều thứ mới mẻ và lạ lẫm cùng đến với cô gái non nớt mới ra trường như em.
Cơ mà không sao, người trẻ như em thích nghi cũng nhanh lắm, cũng giỏi che giấu cảm xúc sau nhiều lớp mặt nạ công sở.
Và rồi, sau một thời gian, em cảm thấy công việc mới, không hẳn thích hợp với em, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là có nên nghỉ phép vào ngày hôm nay không ?
Cũng trong khoảng thời gian đó, em gặp anh ... Anh giúp em biết, mọi cảm xúc đều không cần phải giấu kín, mọi sự khó chịu, không vừa ý, chỉ cần dừng lại ở chỗ anh, thì đều sẽ nở hoa, đều được nhuốm màu tươi sáng.
Em quyết định tìm công việc mới, anh luôn bên cạnh ủng hộ và động viên em. Lúc đó, em đã cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới này ...
Đôi khi, chỉ đơn giản là một cái ôm, một vài dòng tin nhắn, cũng đủ khiến cô gái nhỏ như em có thêm sự quyết đoán với lựa chọn của mình ...
Những dòng tin nhắn trong khoảng thời gian đấy, em đều nhớ rất rõ, như một liều thuốc an thần giúp em vững vàng hơn, mạnh mẽ trước những thử thách mới.
Đã có lúc em từng nghĩ, nhất định không thể bỏ lỡ một người đáng yêu như này được, em nhất định phải giữ chặt anh ...