Ngày cuối năm, viết một chút về những thứ chỉ có thể nhận ra khi ta đã đi qua
Tối thứ 2 vừa rồi mình có một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ public speaking. Chủ đề hôm ấy khá hay, là Pandora's box. Mỗi người sẽ...
Tối thứ 2 vừa rồi mình có một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ public speaking. Chủ đề hôm ấy khá hay, là Pandora's box. Mỗi người sẽ mang 1 thứ đồ gì đó (được gói lại cẩn thận) bỏ vào 1 cái thùng to, từng người lên sân khấu sẽ bới lấy 1 thứ ngẫu nhiên trong thùng rồi làm một bài nói ngắn 3-5 phút với yêu cầu phải có thứ đồ lấy được ấy.
Buổi hôm ấy mình thực sự ấn tượng với bài nói của cụ giáo mà mình đã nhắc đến ở bài trước. Đồ vật cụ bới được là một chiếc mũ bơi. Đứng lặng trầm ngâm một lúc, cụ mới nói: cụ sợ nước cả cuộc đời mình. Rồi cụ chia sẻ tiếp, rằng cụ vẫn nhớ như in ngày còn bé, khi anh trai cụ tìm vui trong một thú hơi quái đản là vứt thằng em nhỏ xuống nước khi nó còn chưa biết bơi, và từ ngày ấy nước luôn là nỗi ám ảnh với cụ. Cảm giác khi cụ chia sẻ trải nghiệm ấy thực sự không khí lặng xuống nhiều lắm...
Nhưng điểm đặc biệt là: cụ kể tiếp, có một năm khi đang còn học đại học ở Đức, cụ được gia đình thưởng cho một kỳ nghỉ giáng sinh bằng 2 lựa chọn: một là qua Áo trượt tuyết, và hai là đi du thuyền ở vùng biển Địa Trung Hải. Vì sợ nước nên hiển nhiên chẳng cần suy nghĩ cụ chọn ngay phương án 1. Chỉ để sau kỳ nghỉ, cụ nghe rằng chiếc du thuyền ấy gặp nạn và có mấy trăm người chết trong chuyến đi ấy.

Lúc cụ giáo nói mình mải nghe quá quên k chụp, nhưng đây là cụ bà Irene tuổi cuối đầu 7 - bạn thân của cụ giáo - trong buổi hôm ấy. CLB toàn người trẻ ấy mà :v
Chẳng hiểu sao nghe xong chuyện của cụ lòng mình cứ vấn vương mãi. Mình nhớ bài nói Connecting the dots của Steve Jobs, rồi đến cái trải nghiệm của cậu chăn cừu Santiago trong "Nhà giả kim", khi trái tim “nhắc cậu nhớ lại cái ngày cậu bị bệnh, ói mửa ngay giữa đồng trống rồi ngủ thiếp đi. Cách đó không xa hai tên cướp đường chờ sẵn, định bụng hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu rồi giết cậu. Nhưng chờ mãi không thấy cậu tới chúng bèn bỏ đi vì nghĩ rằng cậu đã chọn đường khác rồi”.
Có lẽ không sai khi nói rằng cuộc đời này nhiều khi được vận hành theo những cách kỳ lạ lắm. Như nỗi ám ảnh với nước có lẽ lại chính là chiếc phao cứu cánh cứu mạng cụ giáo, hay việc bị bệnh, ói mửa đã cứu cậu bé chăn cừu, đôi khi những bất hạnh, những đau khổ của chúng ta lại chính là thứ cứu chúng ta khỏi những tai hoạ lớn hơn. Hay ít nhất nó cũng khiến ta thay đổi cách nghĩ, cách hành động của mình, để từ đó có thể trở lại/hướng tới con đường đúng đắn mà mình muốn đi đến cuối hành trình, cho đến ngày về lại với đất.
Có rất nhiều thứ, phải đi qua, hay thậm chí đi hết chặng đường, ta mới có thể đánh giá đượcAndy phán
Vậy nên, năm mới đến, mong các Nhện sẽ luôn vững tâm và bình thản trước mọi khó khăn nhé!
Vì biết đâu, đến một ngày kia khi nghĩ lại, chính “nỗi sợ nước” - nỗi ám ảnh cả cuộc đời ấy - lại là phao cứu cánh của bạn thì sao!

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No, I won't give up
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
Khi coi xong ông sẽ thấy thật ra nếu cụ giáo mà đi chuyến du thuyền, thì cụ sẽ sống. Vì cơ bản là để thuyền chìm, thì cần tổng hợp các dữ kiện. Và khi cụ đi, thì dữ kiện thay đổi, sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra khác.
Đó là lý do, những suy nghĩ kiểu hối tiếc, nó không đúng. Vd ước gì mua Bitcoin năm 2012, nhưng nếu mình thành triệu phú, thì dữ kiện khác rồi, sự kiện cũng khác luôn. Có khi ba mẹ mình tai nạn gì đó, hoặc những chuyện khác xảy ra.
2. Trong cái rủi nó có cái gì đó. Cũng có thể trong cái rủi có cái xui mà. :))