Chương 15 : Đừng yêu anh, anh không xứng đáng được yêu thương
- Cháu chào bác Trung, cháu chào bác Liên, em chào mấy anh chị ạ
Giọng tôi vang vọng khắp nhà khi chiếc xe vừa chạy tới.
- 2 đứa vào đây luôn sắp xong rồi này. 
Bác Trung lên tiếng
- Dạ vâng ạ. Còn gì làm không bác
Tôi nhanh nhẩu đáp lại.
- Gần xong hết rồi cháu.
Tôi vào nhà mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. 2 nồi lẩu to bự với một đống rau sống. Thêm cả cá khoai nữa chứ. Từ nhỏ tới lớn ăn lẩu tôi thích nhất món cá khoai này. Con cá khoai nó mềm mềm xương của nó toàn là xương sụn bỏ vào nồi lẩu nấu nóng lên ngậm trong miệng miếng cả giống như tan ra. Ngon hết xẩy luôn á. 
Nói là không có việc gì làm thế thôi chứ tôi cũng chạy vào bếp phụ mấy chị với bác Liên làm mấy món còn lại. Mấy việc này ở nhà tôi làm suốt quen tay luôn mà. Ba mẹ tôi làm giáo viên nên thỉnh thoảng lại kéo về nhà tôi nhậu. Và tất nhiên đứa phụ trách làm mồi là tôi. Nên từ nhỏ tôi đã được rèn luyện cho kĩ năng nấu ăn tuyệt đỉnh. 
Nhìn đi nhìn lại tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu ai đó mà tôi lại nghĩ không ra. Sau một hồi rửa rau sống thì mới nhận ra rằng bé Linh không có.
Tôi hỏi bác Liên:
- Bác Liên ơi, Linh đâu rồi ạ!
Bác Liên đáp lại với giọng nói không hài lòng:
- Lúc trưa nghe tin cháu chuyển trọ không biết nó chạy đi đâu gọi không trả lời.
Tôi rửa rau sống xong thì nhấc điện thoại lên gọi cho Linh.
- Linh ơi em ở đâu vậy?
Giọng tôi cất lên. Đầu dây bên kia là một giọng nữ mà tôi chưa nghe lần nào.
- Anh N ơi ra quán xx đón Linh cái nha nó say bí tỉ rồi!
Tôi hơi hoảng đáp lại.
- Uhm chờ anh tí.
Nói rồi tôi cất giọng nói với 2 Bác với mấy anh chị.
- Bác ơi cháu ra đây đón cái Linh về cái đã nha bác. Mọi người cứ ăn trước đi
Tôi chạy vội ra xe bên tai vẫn văng vẳng giọng của bác Trung
- Từ từ thôi cháu. Cái con bé …
Lúc đó tôi còn trẻ cứ hết ga mà phóng thôi. Đam mê tốc độ thêm việc gấp cứ 85.90 km/h. May lúc đó đường vắng chứ không thì nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân với mấy cụ rồi.
Lúc tôi tới thì có anh bảo vệ chặn lại. Chắc cũng tại tôi ăn mặc phèn quá. 
- Anh đến tìm ai ạ!
- Dạ em tới đón con em của em về.
Tôi đáp lại.
- Anh gọi người ra đưa vào được không?
Anh bảo vệ nói với giọng hơi khinh người một tí. Tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn lấy máy ra gọi vào số của Linh nhờ bé kia ra đưa vào.
Vào phòng thấy một đống đứa con gái đang nhảy nhót. Nhạc thì ầm ĩ đau hết cả đầu.
- Linh ơi về nha?
Tôi lay người Linh khi thấy Linh đang gục mặt trên bàn. Như cảm nhận được tôi Linh vùng tay.
- Anh tới đây làm gì bỏ tôi ra.
Khiếp làm như người ta làm gì không bằng. Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng lôi trong ví ra tờ 500k đưa cho cái bạn lúc này đưa tôi vào. Tôi bế Linh đi ra khỏi cửa trong tiếng ồ lên của mấy đứa bạn nó. Mấy đứa này thì trước kia tôi cũng có gặp rồi những không nói chuyện. Để cho chắc ăn tôi lấy cái áo sơ mi mà tôi dùng để khoác lúc chạy ngoài đường quấn lại một vòng rồi cột Linh với tôi lại với nhau.
Mà cái tình trạng này về nhà bị mấy bác nạt là cái chắc vì thế tôi chở Linh ra cầu Nguyễn Văn Trỗi cũng 2 quen kem. Bây giờ cũng còn sớm cầu ít ai tới.
Tôi đưa chai nước cho Linh trong trình trạng ngắc lên ngắc xuống như gà mổ thóc.
- Uống tí nước đi Linh.
Linh gạt văng chai nước.
- Anh tới đây làm gì?
Không để cho tôi trả lời Linh lại nói tiếp:
- Anh là đồ ngu. Bao nhiêu lâu đó mà anh còn không biết tôi yêu anh ư? Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm huhu. Anh có biết không từ cái lần đầu tiên thấy anh đấm bao cát ở ngoài công viên em đã thích anh rồi. Người gì mà đấm bao cát như điên. Rồi chẳng có ai như anh đang đạp xe đi học mà quăng xe đi để chạy lại đẩy xe bò lên dốc giúp người khác. Anh lạ lắm anh biết không. 
Tôi ngồi xuống thở dài. Một ngụm nước trôi qua cuống họng đắng chát.
- Đừng yêu anh, anh không xứng đáng được yêu thương. 
Linh che miệng tôi lại:
- Anh không được nói thế. Anh không thấy em vừa nhuộm tóc đen rồi à. Em biết anh không thích con gái nhuộm tóc nên em đã nhuộm màu đen. Em cũng biết anh ghét mấy chỗ ồn ào như quán bar quán kara nên em mới đi để chọc tức anh. Em cũng biết anh ghét con gái uống bia nên em uống nhiều để được anh lo lắng. Anh không được nói như thế em không cho phép.
Tôi mỉm cười không nói gì nữa. Cầm que kem lên đưa cho Linh.
- Ăn đi cho tỉnh rồi về. 2 bác với mấy anh chị đang chờ
Linh nhìn tôi dò hỏi:
- Anh đừng giận em vụ em đi quán kara uống say bí tỉ nhé.
Tôi bật cười.
- Sao anh lại giận em được chứ ^^. Nhưng anh không muốn yêu đương anh sợ lắm.
Linh không nói gì nữa. Có lẽ Linh nghe được sự đắng chát trong tiếng lòng của tôi.