mình không biết vì lý gì mình viết bài này nhưng mình muốn ghi lại một chút gì đó của năm mới cũng như kỷ niệm 4 năm mình ra trường và 3 năm xé bỏ tấm bằng đó
__
2016 mình tốt nghiệp kinh tế bằng giỏi khoa tài chính đi làm từ cuối năm 3 ở một công ty xuất nhập khẩu gạo lương cũng hơn 1 nghìn lúc đó mình mua được 1 đt iphone 1 con xe máy áo quần bảnh bao cùng một cô người yêu xinh xắn kém hơn một tuổi
nói về con xe máy mình lại mắc cười suốt 22 năm trước đó lúc nào mình cũng đi sau thiên hạ một bước hồi mình học tiểu học cách nhà 3km bạn bè có xe đạp mình đi bộ lên cấp 2 5km bạn bè lên xe đạp điện mình đc con xe đạp Nhật cũ mua ở rạp xe trong hẻm lên cấp 3 7km bạn bè loe hoe vài móng xe wave air blade tè le mình lên đời được 2 cái bánh mới tinh cùng cái vỏ xe để áo mưa để những tối đi học thêm về có mưa cũng không bị ướt bài tập rồi lên đại học gửi xe tải lên con xe đạp siêu nhân trâu bò của mình lên chiến tiếp đi học 4 cơ sở từ quận 3 tới quận 10 xong về quận 1 cùng đi dạy tuần 4 buổi gia sư bên quận 8 xen kẽ quận 5 đạp quên cơm đạp quên đời quên luôn là mình đang đạp cái xe cà tàng kêu ót ét đã 6 năm tuổi 

Đọc thêm:

những năm tháng đó, 3 năm sáng đi trưa về ăn cơm chiều học phụ đạo tối học thêm ngày 28km thêm 4 năm mặc quần adidas lỏm với đôi dép lào đạp con xe ọt ẹt giữa Sài Gòn tráng lệ đã khiến cái lần đầu tiên mình đặt đít lên yên con xe số blade cam bao ngần hạnh phúc chân mình như auto mò mọ lấy chân để đạp nhưng còn đâu chứ đây là xe máy mà hahaha nửa hạnh phúc một nửa mình lại nhớ con xe cũ sắp chia tay rồi vài tháng sau đó mình tặng nó cho một chú giữ xe trong nhà hàng Bonjour trên đường Hai Bà Trưng vì sáng đó thấy chú thả  dốc cầu mà con ngựa chiến của chú chạy nhanh quá chú phải thắng bằng  đôi dép lào chàaaaaaaa từ giữa cầu tới cuối chân cầu mònnnnnnn banh luôn cái đế lúc tặng chú chậm tiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra gương mặt đó mãi mãi mình không quên
đang nói chuyện gì quên cha nó rồi để kéo lên coi à là chuyện đang khoe 1 nghìn đô đi làm công ty kia kia haha mà các bạn đọc thông cảm hôm nay mình quyết định không in hoa không phẩy không chấm gì hết mà cứ để chữ chạy ra như dòng suy nghĩ mình sợ cứ phẩy cái là mình lại bị đứt bình thường cứ viết cứ phẩy cứ chấm là bị quên cha luôn mình muốn nói gì tiếp theo rồi nên hôm nay các bạn đừng trách đừng buồn nhé mà dù sao tám trăm năm mình mới viết một bài mà nếu không ai đọc cũng không sao có thằng mắt to mũi gãy tóc xoăn lì lợm cứng đầu là mình 10 năm sau cũng sẽ cắm đầu vừa ngốn vừa đọc vừa khóc thôi hahahaha
mình biết rồi mình muốn viết bởi giờ đang nghẹt mũi quá không phải corona đâu nha không hề tại mình viêm xoan mà đếch chịu uống thuốc tây miết nó nặng nó hành quài sợ tối nay đang ngủ nó buồn buồn nghẹt luôn ếch thở đc nữa tèo luôn thì mình muỗi không thở được nhưng mắt sẽ không nhắm vì tức vì sống đã đời tan nát cành cây vậy mà không được kể ra tức lắm 

Đọc thêm:

rẹtttttttt đó là cái tiếng mình xé tấm bằng mang đến cho mình con ip xịn xò xài tới giờ cùng cái xe máy không có hai bàn đạp cũng xịn xò chạy tới giờ
tiếc không
không
vì như Tiên nói thế là đã 10 năm sống cuộc đời người khác, đếchhhh mình đếch muốn sống cuộc đời ai bảo gì làm nấy đặt đâu ngồi đó nữa, mình muốn quậy phá, muốn tự do, muốn biết mình thích ăn gì thích làm gì muốn sống cuộc đời ra sao có muốn bấm lỗ tai không muốn xăm mình không muốn xem phim không có muốn SỐNG không
mình in ra 2 tờ a4 một tờ là đơn xin nghỉ việc một tờ là sơ yếu lý lịch để đăng ký chạy xe ôm công nghệ vốn liếng đã có làm công ty xịn sắm được cái điện thoại ip với con xe rồi đủ điều kiện chạy xe ôm rồi chỉ khác là việc xuất nhập khẩu là công việc má mình chọn còn xe ôm là công việc mình chọn
nghe hơi ngu ha 2 năm sau đó mình có đọc bài báo bảo có 3 con đường đi tìm đam mê 1 tập trung việc mưu sinh bằng việc không thích nhưng nhiều tiền làm dữ dội làm điên cuồng tính toán tiết kiệm sao sống đủ 10 năm 20 năm  không làm gì mà vẫn sống được rồi sau đó tìm đam mê 2 vừa ban ngày làm mưu sinh vừa  ban đêm tìm kiếm đam mê và mình là loại thứ 3 dốt nhất trần đời bỏ việc mưu sinh rồi đói meo đi tìm đam mê hahahahaha 
mặc dù ngu thiệt nhưng bù lại lại rất vuiii làm xe ôm được cái muốn làm làm muốn nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ thì rảnh rảnh cái mình đăng ký vô một cái nông trại đi làm nông ăn chay tối thiền sáng tập đàn trưa đào đất tối xem phim sáng chặt củi trưa cho heo ăn tối đi bắt đom đóm sáng tắm ao trưa làm phân bón chiều bón cây tối nghêu ngao với trăng rằng đời ta số khổ nhưng rất ngu mà lại rất đần nhưng vui không rất vui 
rồi những ngày cuối cùng bị chủ nông đuổi ố ồ vì sao bị đuổi vì tối đó dám tập trung với 3 chị khác ngồi coi Dogville của mịe Lars von Trier hahahaha sáng đó lần đầu tiên sau khi rời nhà lên thành phố đi đại học mà khóc ròng rã như thế lúc xé bằng bỏ việc còn không khóc bồ bỏ vì đi chạy xe ôm cũng không khóc vậy mà khóc vì bị đuổi vì coi phim với 3 chị kia vì sao vì thấy ức vì người ta nghĩ mình dâm tặc trời ơi càng nói càng tức 3 chị kia cũng tức ra nói dùm cũng không được vì anh chủ lỡ đuổi rồi không rút lại lời được nên em đi đi nhé ok anh em đi đây nhé chiều đó chạy xe từ Đèo Chuối về mưa tầm tã chẳng buồn áo mưa áo nắng gì cứ thế để buồn thấm vào xương
đợt đó về chẳng chạy xe ôm nữa mà đi làm phụ xe hướng dẫn viên du lịch được đi Đà Lạt đi Nha Trang đi Phú Quốc đi quá trời quá đất rồi còn đi lùa vịt đúng nghĩa lùa luôn là lùa mấy đứa nhỏ tiểu học lớp 1 lớp 2 đi chơi công viên Đầm Sen á má ơi nó chạy búa lua xua mình có hai con mắt mà gần 40 đứa có 80 cái chân sao mình chịu nổi nhưng mà vui ghê được cho ăn kem được đi ván trượt nữa lần đầu tiên trượt luôn á hồi đó dưới quê làm gì có công viên có ván trượt còn chẳng có cát để xây lâu đài nữa mà nên vui lắm mình thích tâm lý học nên cực thích ngồi ngắm người ta hoạt động rồi đặt mình vào vị trí đó mà cảm nhận những gì người ta cảm đặc biệt là con nít tụi nó đập nước  bay tung toé rồi cười tự dưng mình cũng vui tụi nó dí nhau chạy sành sạch hù nhau hú hồn hú vía mình cũng giật mình hú vía hú hồn còn nguyên hihihi cuộc đời vẫn vui lắm mà hỉ 
đi xong tiền về được 200 nghìn ăn được 4 buổi chưa tính ăn sáng mà có bao giờ ăn sáng đâu mà tính làm gì xong tiếp tục đi phụ xe không có tour thì về chạy xe chở người ta rồi qua chở hàng tới chở cún chở mèo có hôm đêm khuya chở luôn phò kìa hú hồn bữa sau không dám nữa lỡ sao bị bắt ai gửi tiền cho má tui 
bỏ việc mình sướng nhiều hơn buồn mà buồn không phải vì số 1 với 3 số không mà vì không biết làm gì tiếp theo cả đời dưới quê ngoài học chính quy phụ đạo học thêm ra thì còn biết cái gì đến cái ngày viết hồ sơ chọn trường đại học cũng vì trường đó cao điểm nên chắc ngon mẹ xúi và muốn thi kinh tế đi đi làm dễ kiếm tiền mình cũng ưng mà như ngáo ộp cũng chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là con vợ theo mình suốt đời 
lúc ý nghỉ việc rồi buồn chẳng biết sao nghe theo quote theo đuổi đam mê thành công theo đuổi bạn mà đậu xanh biết đếch đam mê là gì đâu trời cứ lang thang hoang mang đi giữa trời nắng dọc hết con đường cách mạng tháng 8 mà suy nghĩ về cuộc đời 
dạo đó viết nhiều lắm cũng biết có cún nó cũng không thèm đọc ai đọc làm gì một thằng ất ơ không công không việc không biết làm gì ngoài cái bằng giỏi chẳng giỏi cái gì sống đời bình thường ủ dột chán chường ất ương 
rồi một đêm đột xuất lên cơn tự hỏi mình đi tìm kiếm đam mê tìm không được mình viết status tâm sự buồn cũng viết status đi lùa vịt cũng viết status coi Dogville rồi bị đuổi y chang Nicole Kidman cuối phim cũng viết status vậy bây giờ hỏi thử mình đi tìm đam mê hạnh phúc ở chân trời nào đó trong khi lúc nào mình cũng viết vậy có phải viết là đam mê hạnh phúc cạnh bên mà mình không nhận ra không có phải giống câu châm ngôn đi tìm hạnh phúc đâu xa khi hạnh phúc ở cạnh bên mình không
trời ơi chân lý chói qua tim ọt ọt cơ mà giữa đêm đói quá mà phòng hết mì gói gòi nên nhịn bụng ngủ đói mai tính mà không được hôm nay ngoại lệ  bật dậy unlock iphone vô google tìm việc liên quan tới viết liền
có nhiều nè copywriter viết báo biên tập mà nghề nào cũng cần kinh nghiệp với bằng cấp cơ mình có cái đít không có xin được không à có nghề biên kịch  ơ có phải là người viết câu chuyện cho mấy bộ phim cho Dogville như mình xem không phải không phải không
trời ơi hai đam mê đụng nhau con mợ nó rồi làng nước ôiii ngày coi phim đêm đó không ngủ được vì cái thể loại what the fuck gì kỳ cục lạ lùng ở dưới quê ngoài mấy phim đài loan 8000 tập ra chưa bao giờ gặp cái thứ gì đẹp lạ lùng viết status 800 chữ về cái phim đó cái phim mà cho người ta cảm xúc dữ dội trong đêm dài như thể sống một cuộc đời khác giống y chang ngày xưa mình đọc Ruồi Trâu vậy mà cái này cụ thể hơn có người có nhà có xe có màu sắc có nói chuyện nữa
mà làm sao họ làm được vậy?
đây, đây chính là điểm xuất phát cho lòng yêu phim, mà sau này gọi bằng một cái tên hàn lâm rất sang: điện ảnh.
tình yêu ấy là khởi đầu của mọi thứ và hy vọng ước ao mơ mộng nó cũng sẽ là kết thúc của mọi thứ
tám tháng sau đó, mình nhận ra mình không hề có khiếu viết kịch bản tưởng chừng là kết thúc rồi nhưng chưa nố nồ nô mình thấy một bóng hình ai đó hiện lên đằng sau người biên kịch đằng sau tất cả những khái niệm mới mình google được crew script screenplay plot production editing character method acting dialogue storytelling voice theme đằng sau tất cả những thứ đó đằng sau một bộ phim một thế giới được tạo ra với những con người những bi kịch bởi một cái đầu: thằng cha đạo diễn.
cha này chẳng giỏi gì hết nhưng mỗi thứ biết một chút và biết vừa đủ để kiểm soát mọi thứ theo ý chả chả là người tạo ra một thế giới tạo ra những con người rồi quăng plot sự kiện xuống rồi ngó xem những con chiên ngoan đạo đó sẽ làm gì sẽ ra sao kết cục như nào
là người hiểu nhân loại đến tận cùng, hiểu tâm can một gã ăn xin cái lòng tham một gã giàu hiểu về chiếc máy quay sẽ đi tới mang cảm giác tấn công bất động cảm giác trống rỗng hiểu về từng ống kính lens rộng sẽ cho sự cô đơn lens hẹp sẽ cho sự thấu cảm hiểu về màu đỏ kể câu chuyện rực lửa cẩu huyết đam mê hiểu về màu xanh lục hoang dại điên loạn bệnh hoạn lạ lùng hiểu về hiện thực về quá khứ về tương lai và quan trọng nhất là một người hiểu chính mình
ở Việt Nam người ta nói đạo diễn là nghề của con nhà giàu có tiền mới làm phim được một bộ phim kinh phí thấp cũng 2.000.000.000 kinh phí vừa cũng hàng chục 10.000.000.000 là mười con số không ấy vậy mà thằng xe ôm đầu hẻm chạy từng cuốc xe mỗi cuốc 12.000đ một ngày chạy bông đít mòn quần chỉ 30 cuốc dám mê về cái nghề đó ấy vậy vị chi nó phải chạy tầm hơn 100.000 chuyến xe khoảng hơn 3000 ngày cỡ 10 năm nữa thì sẽ làm được một cái phim 
chưa kể thêm 5 năm nữa để học tập tích kinh nghiệm có khả năng để làm cái phim đó hahahahaa nghe là thấy mắc cười tụt quần rồi
nhưng kệ mịe nó cứ theo
nó còn gì để mất đâu mà hì hì
__

hai năm trôi qua rồi vào nghề cũng được hai tư tháng rồi 
thấy sao
thấy mỗi buổi sáng không phải PHẢI dậy để đi làm nữa mà là MUỐN dậy
là làm việc mình ưa là không phải làm việc nữa rồi
giờ mình đang làm editor cho một công ty hậu kỳ lương đủ sống trình tầm tầm tàn tàn chạy culi cho một phim điện ảnh ăn khá lớn trong năm làm được hai phim ngắn nhưng muốn chôn luôn cho rồi vì dở má ơi luôn hết đời xe ôm mà giờ chỉ một cô cứ vài tuần lại ôm sát rạt nghe mình kể về bộ phim mới xem hôm trước đó 
và để dành được vài chục hihi để chi
để năm nay mình tự tán vô mặt thằng khốn nạn kia mày phải làm được 4 phim đếch biết làm thế nào 4 phim mỗi phim 3 tháng ok không 
có lúc ngày xưa mình từng nghĩ mình vô dụng như vậy có nên tự sát không địa ngục có trần nhà không kiếp sau có mì gói không mặt trời vẫn mọc từ đông sang tây lặn chứ 
lại nghĩ đời thiếu vắng mình nó vẫn chạy thì thôi đệch mợ nó bố mày sống tiếp kéo mày mọc từ tây sang đông lặn nếu không được bố mày sẽ làm một cái phim để mày mọc từ tây và lặn ở bờ ở vàm cổ đông luônnnn 
thay vì chết mà thế giới vẫn bình yên thì mình sẽ sống mà quậy banh trái đất này luôn 
một ngày thiệt mắc cười
vài năm thiệt buồn cười 
một tuổi trẻ thiệt buồn 
mà thơ
ha