My 03 times as “xe ôm”

Nhân nghe chuyện xe ôm (http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-...), mình cũng có nhiều nhân duyên. Đặc biệt hay bị tưởng nhầm là.. ông xe ôm.
Lâu lắm rồi.. Lần đầu tiên là vô tình dừng xe đèn đỏ ở trước bệnh viện Saint Paul thì  phải, tự dưng có một bác gái vẫy lại cháu ơi chở bác ra bến xe. Nghĩ  chắc người ta có việc gấp nhờ mình, mình lại rỗi nên cứ thế là chở. Dọc  đường bác nói đủ thứ chuyện sao Hà Nội hay thế, thích thế, đủ các thứ  lạ. Được một lát bác bảo dừng lại mua gói xôi, xong còn mua dư  cho mình một gói. Đến bến xe, hỏi đi hết bao tiền bác trả con, mới té  ngửa hóa ra người ta tưởng mình xe ôm thật. Bác ơi, người Hà Nội nhận  quà (gói xôi) thì thôi nhận tiền. (mình bịa ra vậy, ấy thế mà người ta  cũng tin). Bác cảm ơn rối rít cháu tốt quá, còn bảo quê bác ở đây ở đây  khi nào con có dịp qua ghé chơi. Dạ không, bác còn tốt hơn, chẳng ai  người ta mua quà cho người lạ cả.

Đọc thêm:

Lần thứ hai là đang dựng  xe ngồi trà đá trước cổng một trường phổ thông. Tan học trưa, một cậu  học sinh chìa 30K ra bảo anh anh chở em về nhà. Ngày nào em cũng đi với  ông xe ôm người quen theo giá đấy. Thì chở, nghĩ mình lúc đó đang học  hành dang dở, ăn trắng mặc trơn từ bé, nay 30K này sẽ là đồng tiền đầu  tiên kiếm được từ xã hội. Đi nửa đường thằng bé tỉ tê anh dễ  tính bớt em 10K chơi điện tử nha. Hỏi chơi trò gì bảo em chơi đế chế với  lại starcraft. Thế là tửu phùng tri kỷ, tán chuyện điện tử cả đoạn  đường. (Thằng này được, còn hơn là chơi bắn súng bạo lực.) Lúc đến nơi  trả tiền, bảo thôi cầm cả mà chơi, nhớ chỉ chơi điện tử thôi nhé đừng  tiêu gì linh tinh. Rồi hỏi trưa mai có cần anh đưa mày về nữa không. Hôm  sau quay lại, lại không thấy nó đâu nữa. Nhưng thôi, cẩn thận với người  lạ thế là tốt…
Lần thứ ba thì đúng nghĩa chuyên nghiệp  nhất. Áo phanh cúc, quần cộc, dép tổ ong, ngồi vắt vẻo trên xe ở vỉa hè  uống nước mía túi. Tự dưng nghe gọi ê xe ôm đi từ Ba Đình đến Cầu Giấy  hết bao tiền. Mình nói bừa 50K. Bảo chú hâm à lấy đắt thế 40K đi thì đi  không đi thì thôi. Ừ thì 40K, ra giá cho có vẻ chuyên nghiệp chứ mình có  biết bao nhiêu đâu. Có điều dọc đường cô gái này chẳng nói chuyện gì  cả. (Có lẽ người già và trẻ nhỏ người ta vô tư hơn. Hoặc chắc cô gái này  đang mải bấm iPhone.) Mình nói chuyện bằng gáy, em học trường Ams à (do  liếc thấy đồng phục). Trả lời đúng rồi trường giỏi nhất Việt Nam đấy.  Nghĩ bụng ta cũng học Ams đây, sao mi nhầm ta với xe ôm. Bèn giả đò  không biết. Con bé có vẻ coi thường, xem chừng còn khó chịu. Chở  một đoạn trên đường bỗng có người ngoại quốc hỏi với, nhờ chỉ đường ra  bảo tàng. Con bé ớ người không nói được câu nào. Thế là mình có dịp trổ  tài, chỉ dẫn tường tận rồi không quên you’re welcome, enjoy your time in  Hanoi. Lát sau nó xấu hổ, bảo chú làm xe ôm mà tiếng Anh giỏi nhỉ (vẫn  gọi là chú!). Có gì đâu bây giờ ai chẳng biết vài câu tiếng Anh, ơ thế ở  trường Ams không học tiếng Anh à? Thế là nó im. Lúc trả tiền chỉ có tờ  100K và 20K lẻ. Mình thì không có tiền trả lại. Ừ, lại ừ, thôi 20K cũng  được. Cho về bổ túc tiếng Anh.

Đọc thêm:

20K đó cũng là tiền công  chạy xe đầu tiên và cuối cùng mình kiếm được. Cái duyên nghiệp đến đây  đứt đoạn vì thiếu tôn trọng khách hàng. Đúng ba lần như thế.
Có lẽ vì  gắn bó với chiếc xe Dream Thái đã hơn 10 năm tuổi, và vì trời quá nóng  nên ăn mặc lôi thôi, đi dép tổ ong, nên dù là hồi còn trắng trẻo hay đến  lúc râu ria làm nhàm, vẫn bị người tưởng nhầm là anh sinh viên chạy xe  kiếm thêm đến ông trung niên thành thị mới thất nghiệp.
Sau này  có công có việc rồi, mình trở lại với áo quần chỉnh chu, không còn ai vô  tình tưởng nhầm xe ôm cả. 
Và Hà Nội cũng nóng hơn nhiều, bụi bặm hơn  nhiều, đông đúc hơn nhiều. Cứ ra đường là muốn cãi nhau, chỉ mong nhanh  nhanh chóng chóng đi đến nơi rồi trốn vào điều hòa, chẳng còn hứng thú  giết thời gian trên đường nữa./.