Nếu tình yêu không bao giờ đến
Những niềm cô đơn được kể lại bình tĩnh và chân thật nhất. Khi dần trưởng thành, chúng ta đã luôn không ngừng chờ đợi....
Những niềm cô đơn được kể lại bình tĩnh và chân thật nhất.
Khi dần trưởng thành, chúng ta đã luôn không ngừng chờ đợi. Chờ đợi tình yêu.
Rất lâu trước đây, chúng ta nhận thức về sự tồn tại của tình yêu bằng trực giác trước khi nó trở thành một khả năng thực tế. Chúng ta nhận ra tình yêu gắn liền với sự thấu hiểu sâu sắc và đến sau cùng tình yêu khiến ta tìm thấy mọi thứ quý giá trong cuộc đời mà không sợ phán xét hay bất kỳ sự ngăn cách nào. Tình yêu là bản chất của sự sống, một âm mưu được hình dung đơn giản như hai người yêu nhau đứng khác chiến tuyến với những người còn lại (có thể là những kẻ quá đần độn hoặc cực kỳ chiêu trò để cướp đoạt tình yêu). Có quan niệm cho rằng tình yêu là khi bạn toàn tâm toàn ý thích một ai đó và thật hạnh phúc khi người có cũng thích bạn, đến mức bạn có thể làm bất cứ điều gì cùng họ, như đặt một ngón tay vào miệng và yêu cầu họ cắn mạnh vào để giúp bạn xác nhận rằng tình yêu này là thật. Chúng ta đã tưởng tượng rằng tình yêu có thể là phần tốt nhất của cuộc sống - và chúng ta đã không sai.
Nhân danh tình yêu, chúng ta thường huyễn hoặc mình vào những tình huống phi thường. Càng yêu càng sa đà, chúng ta đi xa hơn nhiều so với những gì chúng ta muốn. Chúng ta chưng diện, mua quần áo cầu kỳ, chúng ta nghĩ về mái tóc của mình và lo lắng về những hạn chế của bản thân. Chúng ta uống những ly cocktail có màu đậm, kết thúc một ngày bình bình đạm đạm của mình trong một buổi tối tẻ nhạt vụn vặt ở những khu vực xa lạ trong thị trấn, trong phòng ngủ của những người mà chúng ta biết là không thể làm thế nhưng ít nhất thì điều đó khiến khoảng cách giữa hai người tiến thêm một bước hoặc biết rõ nguyên nhân cho sự vùng vằng ngày trước. Thậm chí chúng ta chấp nhận hẹn hò với những người mà rõ ràng ta biết là không hợp vì trong thâm tâm luôn có một nỗi lo, hoặc đoạn tình yêu này phát triển quá kỳ dị. Đời không như là mơ và đời thường giết chết mộng mơ, không phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc, nhưng chúng ta đã luôn nuôi dưỡng niềm tin vào thứ tình cảm tốt đẹp này và tự nhủ rằng cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, như những lời hứa họ từng nói với ta.
Nhưng thời gian cứ thế nhẹ lướt, nhiều thập kỷ trôi qua, chúng ta bị mê hoặc trong một số tình huống rắc rối và phức tạp như tình yêu nhưng nhìn từ bên ngoài nó có vẻ không phải thế. Chúng ta đã dành quá nửa cuộc đời để đi tìm chính mình và nhận ra tiếng nói của mình. Và đến một thời điểm nhất định nào đó, ta bỗng mờ mờ nhận ra những nỗi cô đơn và kinh hoàng mà ta vẫn đang vật lộn, có lẽ là vào đêm khuya, bởi vì những thứ đó không dễ nhìn vào ban ngày: xác suất rằng tình yêu không bao giờ sẽ đến với chúng ta mặc dù ta đã luôn không ngừng nỗ lực và tìm kiếm. Chúng ta sẽ chết mà không bao giờ biết đến tình yêu mà chúng ta mong muốn.
Có rất nhiều lý do cho việc chúng ta không bao giờ có được tình yêu của riêng mình và mỗi lý do đều xảy ra theo cách riêng của nó. Bởi vì quá khứ của chúng ta quá phức tạp; chúng ta thiếu sự tin tưởng sâu sắc; chúng ta quá xấu xí; chúng ta thiếu tự tin; chúng ta không gặp đúng người; may mắn của chúng ta quá mỏng manh; chúng ta luôn cảm thấy hy vọng và niềm tin là thứ gì đó mang tính rủi ro. Mặc dù chúng ta luôn dụng tâm cố gắng, nổ lực gấp đôi những cố gắng chúng ta đặt vào bất cứ điều gì khác, nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể có được thứ tình yêu mà ta mong muốn. Tình yêu đã không ngó ngàng đến chúng ta - những con người dũng cảm và chưa bao giờ thôi tin vào những điều tốt đẹp mà tình yêu mang lại.
Một sự thất vọng điển hình dành cho nỗi niềm ảm đạm này: có lẽ một ngày nữa chưa vội kết thúc - mặc dù có một giai đoạn ta đã rất hy vọng rằng những ngọt ngào rồi sẽ đến và ở mãi quanh ta - rồi rời đi như một lẽ thường tình, hoặc sẽ có thêm một người nữa không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại những kỷ niệm đã qua. Họ (những người đã đến rồi rời đi) là hiện thân của thiên thần mang đến những cái chết lãng mạn, nhưng bởi vì sự quyết liệt mơ hồ của họ đã đẩy chúng ta vào trạng thái lửng lơ và thiếu tỉnh táo. Để rồi sau đó, bạn sẽ không thể biết được họ đã làm gì và có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời của chúng ta, và chắc chắn bạn không thể quyết định được yêu ghét trong trái tim mình (trong vài khoảnh khắc, thật không may rằng chúng ta không thể ghét họ).
Đằng sau những cánh cửa im ỉm đóng kín là những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.
Cảm ơn đấng tối cao vì lòng tốt đã che chở cho sự riêng tư của một thế giới đầy lòng tốt và sự trắc ẩn khỏi những viễn cảnh tồi tệ cần phải quên đi. Sẽ có những giây phút bạn thấy tuyệt vọng nhất, những giọt nước mắt, những lời miệt thị cay đắng của tất cả mọi người, những lời thương hại và hận thù: điều này đã đi quá giới hạn của con người và ta không thể chịu đựng thêm nữa, thật không công bằng.
Trong màn đêm, chúng ta từng chút một phá vỡ mọi rào cản của hy vọng và niềm tin chật hẹp đời thường. Chúng ta sẽ mang chính mình đi xa, vươn ra khỏi những lối mòn xưa cũ. Và khi ngoảnh đầu lại, họ sẽ hối tiếc và nhớ nhung chúng tôi khi chúng tôi trở thành những biên bản tốt nhất của hiện tại. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ không làm điều gì ngớ ngẩn thêm nữa. Đó chỉ là quy luật phát sinh và biến đổi tâm lý bình thường, cơ chế tự điều chỉnh theo một khoảng cách nhất định, giữa cách thức chúng ta muốn giải quyết mọi thứ và bản chất thật của sự việc mà ta không thể khiến chúng khác đi. Chúng ta sẽ giải quyết những việc đã xảy ra trong quá khứ bằng cách thay đổi chính mình ở hiện tại. Chúng ta - sau tất cả những thăng trầm - đều là những sinh vật phải đối diện với cái chết. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta không biết trước ngày mai thế nào, nhưng thẩm sâu bên trong ta luôn luôn làm theo tiếng gọi của con tim, bất kể cơn thịnh nộ dữ dội từ xung quanh. Chúng ta có thể chấp nhận bất kỳ phán xét nào. Chúng ta thường nói với bản thân mình rằng chúng ta sẽ không bao giờ chịu đựng được việc không thể nói chuyện hoặc mất đi khúc ruột trong cơ thể mình, nhưng sau đó các bác sĩ cho chúng ta biết diễn biến bệnh tình và giải pháp lúc này. Và sau đó chúng ta quyết định đeo ống truyền thức ăn và một chiếc túi ruột giả. Thay vì nói chuyện, nay ta chỉ có thể giao tiếp qua mí mắt run rẩy. Nhưng thì sao nào, điều này vẫn tốt hơn so với giải pháp thay thế.
So of course we deal with the cataclysmic lack of love (vì vậy, chúng ta đối mặt với sự thiếu thốn tình yêu thảm khốc, như một trận đại hồng thủy vậy). Khi bình minh thức giấc, mang theo chút lạnh lẽo và sự nghiêm trang khẩn thiết nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được chút bình yên trong sự ảm đạm đầy tỉnh táo của buổi sớm mai tinh tươm ấy. Chúng ta sẽ dọn giường, xóa tan nỗi tuyệt vọng và bước vào hành trình của đời mình.
Có một vài niềm an ủi đã xảy đến. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, khi những điều vô nghĩa cứ thế nhiều hơn như thách thức tình yêu, những con người nào đó đã mang những sai trái đến vũ trụ này và tất cả những người dạo chơi bằng mớ tình cảm vô nghĩa, vô cảm,... đã không thể khiến bản thân phù hợp với thực tế cuộc sống của chúng ta. Trong nghệ thuật cũng thế, đằng sau những tuyệt tác được tạo ra bởi thiên tài luôn là người đã trải qua nhiều nỗi cô đơn như chúng ta. Họ người hiểu nỗi buồn của đám đông trước thời đại. Những bậc thầy nghệ thuật phải kể đến như Baudelaire và Leopardi, Pessoa và Pascal,... người có thể bày tỏ nỗi buồn nhỏ bé từ nội tại trong giai đoạn siêu việt hùng mạnh và dẫn chúng ta đến cảnh giới cao nhất của cảm giác hối tiếc - theo một cách trang nghiêm nhất. Những nỗi buồn của họ cũng ở đó, theo những cách thể hiện trừu tượng nhất, như muốn an ủi chúng ta rằng 'Tôi biết'. Và chúng ta luôn có tình bạn, dù không thật sự xóa tan nỗi cô đơn, nhưng những người bạn giúp ta xoa dịu nỗi buồn thẩm sâu trong lòng mình. Chúng ta không thể giúp đỡ nhau theo cách trực tiếp, chúng ta giống như một nhóm người sắp chết trong cuộc chuyện trò quẩn quanh của những nhà tế bần - những người sẽ không thể xóa bỏ hoặc kết thúc câu chuyện của bản thân nhưng ít nhất họ biết rằng họ không hề đơn độc. Chúng ta cũng hiểu rõ hơn về các số liệu thống kê: rằng điều này là hoàn toàn bình thường đối với một nhóm người lành mạnh trong số chúng tôi. Chúng tôi là hiện thân thiểu số nhưng lại rất quan trọng trong câu chuyện góc khuất chôn giấu những miền đau khổ của con người.
Không có sự yêu thương sẽ là gánh nặng lớn trong cuộc đời của chúng tôi, một nỗi đau khổ kéo dài từ tuổi thiếu niên đến những ngày cuối cùng, một khi chúng ta ra đi và tình yêu sẽ không bao giờ đến với ta. Trên bia mộ bí mật của chúng ta khi đó sẽ ghi: Tình yêu không dành cho họ, và họ đã mong mỏi điều đó như thế nào: một văn bia có thể sẽ khiến trẻ em sợ hãi và trấn an những người chẳng may đang cùng đeo mang xúc như chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng ta đã ghi lại những hành trình chân thật nhất về mình: rằng chúng ta khao khát tình yêu - và nó không bao giờ đến, một sự thật đã xảy ra và nó sẽ trở thành chiếc phao cứu rỗi nếu được hiện hữu trong những ngày cuối đời với một sự trung thực và bình tĩnh hiếm có.
If Love Never Came -
From the start of adulthood, we have been waiting. We understood love intuitively long before it was ever a practical possibility. We knew that it was bound up with a sense of being profoundly understood and finally able to say everything, without fear of judgement or censure. Love was a two-person conspiracy against everyone else...www.theschooloflife.com
From the start of adulthood, we have been waiting. We understood love intuitively long before it was ever a practical possibility. We knew that it was bound up with a sense of being profoundly understood and finally able to say everything, without fear of judgement or censure. Love was a two-person conspiracy against everyone else...www.theschooloflife.com
Chuyển ngữ: Hoàng Thy
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất