Nếu mỗi ngày đều tan ca lúc 9h tối?

Ở thời điểm hiện tại, công việc của mình là một công việc ít nhất là không quá nhàm chán. Nhưng cùng lúc đó, đó cũng là một công việc chịu ảnh hưởng bởi nhiều phía, cần sự phối hợp giữa nhiều bên, rồi khách hàng, rồi sếp, rồi đồng nghiệp, rồi vendors. Vậy nên, so với cô bé cách đây 2 năm vẫn luôn nghĩ mình có thể luôn work-life balance, hiện giờ mình gần như đã chấp nhận việc luôn nỗ lực thêm một chút để làm tốt – làm có tâm – làm đến cùng những gì đến tay mình.
Và vì vậy nên những lúc nhiều project trỗi lên cùng một lúc, mình cũng hay về muộn. Thay vì 6h30 có thể tắt máy đóng cặp đi về như bao người, thì mình sẽ ngồi lại lăn lộn thêm chút, hôm sớm thì 7h-7h30, hôm muộn thì 8-9-10h. Thi thoảng có những hôm còn muộn hơn :)). Và điều này trong 2 năm qua đã là một phần trong cuộc sống của mình.
Thế rồi có một hôm, mình ra khỏi công ty vào lúc 9h và một câu hỏi vang lên trong đầu: Liệu mình có ổn không nếu mỗi ngày đều tan ca lúc 9h tối? Và nếu mình vẫn ổn với điều đó (dĩ nhiên là sau khi mình đã cố gắng mà vẫn không thay đổi được gì nhiều), vậy thì mình sẽ ra sao với việc mỗi ngày đều ra về lúc 9h tối?

HAY TRƯỚC TIÊN MÌNH CỨ NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU TIÊU CỰC ĐÃ:

Đó là mình thực sự rất mệt!. Mình không buồn, mình không stress, nhưng mình thực sự rất mệt. Hãy thử tưởng tượng việc bạn bắt đầu cắm mặt vào máy tính lúc 9h30 sáng và gần như kết thúc việc đó vào 9h tối, bạn sẽ thấy không lấy làm gì nhẹ nhàng lắm. Và với rất nhiều con số & con người trong suốt khoảng thời gian đó, mình cho rằng đó thực sự là một cuộc chiến mà con ngựa mạnh mẽ nhất cũng trầy da tróc vảy. Thế nên lúc 9h ra khỏi công ty, cả người mình chỉ có 2 từ để miêu tả: rệu rã. Mình muốn nhảy ngay lên giường nhưng tiếc là không có chiếc giường nào cả ở đây.
Đó là mình không có thời gian cho những việc mình thích khác (ngoài công việc): Mình không có thời gian để làm thêm nhiều công việc thứ 2, một vài project freelance phải chuyển tay cho người khác; mình không có nhiều thời gian để đọc sách & viết blog – là những việc mình thích làm cho chính mình; mình thậm chí không có nhiều thời gian để xem những bộ phim nổi tiếng, và ít hơn một chút thời gian để biết tin tức nổi bật ngày hôm nay là gì.
Đó là mình phải bớt thời gian cho những người mình quan tâm: Mình có thể đã bỏ lỡ việc bạn mình đang buồn, mình có thể đã không thể nói vài câu an ủi với người mà mình quan tâm, mình có thể đã không biết vài hôm trước đây ba mẹ vừa bị cảm sốt gì đó chẳng hạn, mình hẹn bạn mình 2 tuần sau vì mình đoán rằng tuần tới mình vẫn bận… Liệu là có ai sẽ tha thứ cho một người “chậm chạp” và “thiếu thốn” trong việc chăm sóc một mối quan hệ đây? Là nếu như là có thì – tự mình có thấy hài lòng với chuyện đó hay không?
Ơ, đó là một cuộc sống độc thân kéo dài :)) Trong trường hợp bạn là người đã “in a relationship”, những việc bạn phải làm bao gồm: dành thời gian để nuôi dưỡng mối quan hệ này. Trong trường hợp của mình – “single 101”, những việc lẽ ra mình cần làm bao gồm: tham gia nhiều hoạt động có sự gắn kết, tìm kiếm mối quan hệ, phản hồi, tán tỉnh, fall in love, vun trồng & nuôi dưỡng nó… Và ồ, mình chẳng có thời gian để làm việc nào trong đó cả thì phải. Chắc còn đi một mình lâu lâu.
Còn thời gian dành cho mình thì sao? Trong tất cả những nhu cầu mình vừa kể trên, có lẽ đây là nhu cầu mạnh mẽ & bức thiết nhất đối với mình. Mình cần chút thời gian để skincare cẩn thận, mình cần chút thời gian để tập vài động tác thể dục trong ngày, cần chút thời gian để chăm sóc tóc & da, cần chút thời gian để ngủ đủ giấc, thỉnh thoảng, mình cũng cần có thời gian đi dạo trong siêu thị & cần có thời gian để đi shopping. Và mình lượt bỏ hầu hết những thứ khác để có thể có nhiều “me time” nhất, ấy vậy là mình vẫn thấy thiếu ơi là thiếu. Aida, sao đây?

TAN CA LÚC 9H TỐI, MÌNH ĐƯỢC GÌ?

Chắc sẽ được công nhận là một nhân viên “cần mẫn” (hoặc bị chê là không biết sắp xếp cũng nên). Mình tin những sự cố gắng, những nỗ lực mà mình bỏ ra sẽ được nhìn thấy. Và hơn nữa, mình tin qua mỗi một giờ phút thử thách trong công việc, là một khoảnh khắc mình học được nhiều hơn, phát triển hơn mình của ngày hôm qua. Dù sao cũng là một cách đầu tư cho bản thân đúng không, dù cách đầu tư có hơi khắc nghiệt và … nhẫn tâm.
Mình gắn bó với những người đồng nghiệp bên cạnh hơn. Đó giống như là cảm giác bước ra trận và nhìn quanh vẫn có những người ở bên mình, thật tốt biết bao. Có những lúc mình rối bời trong hàng triệu con số, sự bình tĩnh và những lời khuyên của sếp, của đồng nghiệp giống như vị ân nhân cứu rỗi để mình được vào lại bờ sau khi ngụp lặn đâu đó.
Những gì còn ở lại – những gì thực sự còn ở lại! Mình tin rằng những người mình quan tâm & thương yêu đều sẽ thông cảm và thấu hiểu cho mình, hiểu rằng mình đang cố gắng vì điều mình cho là xứng đáng. Mình tin rằng mọi người sẽ cho mình thêm thời gian để dù rất chậm chạp, mình vẫn có thể vun đắp mỗi một mối quan hệ mình có. Mình mong rằng mình sẽ bù đắp được cho ba mẹ bằng cách khác, mình mong rằng mình dù hẹn bạn bè hơi khó khăn nhưng rồi nhất định vẫn sẽ gặp được nhau.
Thỉnh thoảng up vài chiếc story tăng ca về trễ, mình nhận được những lời hỏi thăm & quan tâm ngọt ngào từ bạn bè. “Ăn gì chưa”, “Sao vẫn còn ở đó”, “Về đi”, “Ổn không”, “Đỡ bận chưa”,… Có lúc mình sẽ được đọc những lời này với nụ cười trên môi. Có lúc tưởng đã ổn cả rồi, đọc được những lời này lại bật khóc…  Cưng chiều quá tôi yếu đuối mất thì phải làm sao tiếp tục được đây?
À, chắc là mình được về nhà vào lúc ít kẹt xe ngoài đường nữa :))
(Source: Unsplash)

ƯỚC MỘT (VÀI) ĐIỀU ƯỚC…

Lúc này đây, mình biết mình không thể một sớm một chiều có thể về nhà lúc 6h30 nữa. Mình sẽ thỉnh thoảng về trễ, đôi khi về trễ hơn và có thể sẽ lặp đi lặp lại trong một thời gian nữa. Nếu cứ phải chấp nhận sự thật rằng mình (có thể) mỗi ngày mình đều về nhà lúc 9h tối thì … mình sẽ ước gì nhỉ?
Điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn một chút? Có điều gì sẽ làm mình đỡ mất mát một chút không? Nhiều lần trên đường về – trước mặt là những ánh đèn kéo dài tới tấp không có điểm dừng, xung quanh là tiếng động cơ, tiếng kèn, tiếng ríu rít chuyện trò, tiếng cụng ly, gõ chén và dĩ nhiên là cả bài hát đang phát bên tai – mình đã nghĩ mãi về chuyện này như một cách xoa dịu chính mình.
Có lẽ là một cây kem lúc 6h30? Mình không cần bữa tối quá nhiều, đôi khi ăn qua loa một chút như vậy cũng đủ với mình rồi. Và ăn kem thì lúc nào cũng tốt cho tâm trạng cả. Mình nghĩ một cây kem rơi xuống trước mặt là một điều ước dễ thương và bình dị vừa đủ cho mình.
Có lẽ là một chiếc email từ khách hàng, rằng mình có thêm một chút thời gian để làm bài tập này? Là deadline sẽ được ++ thêm vài ngày nữa. Đúng vậy, có lẽ mình sẽ ước để có thêm một chút thời gian – đúng như nó nên có.
Có lẽ là một cuộc điện thoại của Bà, của Ba hoặc Mẹ? Vài câu ngắn ngủi con về chưa hay vẫn ở công ty, con ăn tối chưa Huỳnh? Công việc thế nào, có ổn không? … Như một lẽ dĩ nhiên, mình sẽ trả lời là “Vâng, con nè, đang ở công ty vẫn chưa về ạ. Con ăn tối rồi nhe. Làm thêm chút nữa rồi con về thôi à. Ngủ ngon nhaaa”. Trước đây, có lúc mệt quá, ở nhà gọi cho mình mình sẽ làm lơ không nghe vì sợ rưng rưng rồi ngập ngừng không nói chuyện được. Bây giờ, mình nói dối một chút như thói quen, nhưng đổi lại lại thấy yên tâm vì biết rằng ở nhà vẫn ổn.
Có lẽ là một tin nhắn của vài đứa bạn thân thiết: Có cái này hay ghê? Mày có biết cái này không? Tối mai mình đi ăn cùng nhau nhé? Cuối tuần này có chỗ này hay ghê nè, đi không? Tháng 9 đi Đà Nẵng được không nhỉ?… Rồi tụi mình nói linh tinh thêm vài điều nữa thôi rồi ai lại thu mình về làm việc của người nấy. Nhưng vài dòng tin như vậy thôi cũng đủ làm mình bật cười, đủ làm mình tin rằng mình sẽ sống tiếp đến ngày mai để đi ăn đi chơi cùng tụi nó.
Có lẽ là đường về ít người hơn, ít khói bụi hơn. Mình sẽ được hát vang lên cái bài mà mình đang nghe. Có lẽ là trời sẽ đừng mưa, cũng đừng nóng rang quá. Vừa tạnh mưa, gió rít mát lạnh và hơi ẩm xung quanh cùng với mùi hương cỏ cây đất trời. Ước như vậy được không?
Có lẽ là anh người yêu đang mắc kẹt đâu đó sắp đến rồi. Rồi người đó bỗng đến, đến nhẹ nhàng như cơn gió bấc đầu đông, đến dịu dàng như mùi thơm Odoriferous of Forest mà mình thích nhất mỗi khi đốt nến trong phòng. Vậy thì cho 1 cái ôm nhé để ủi an xoa dịu, để không phải tủi thân dù chỉ là một giây khi nhìn thấy ai đó bên nhau ngoài đường, để thấy mình cũng có ai bên cạnh chứ không phải là sẽ cô độc mãi trên đời như mình đôi khi nghĩ vậy.
Là một người thực tế, có lẽ lần tới về lúc 9h, mình sẽ mua kem ăn, gọi về cho ba mẹ, nhắn một cái tin hẹn hò bè bạn, báo khách hàng rằng mình sẽ gửi bài trễ một chút vì không thể sớm hơn được nữa, có lẽ rằng hôm đó tình cờ trời cũng mát mẻ trong lành và có lẽ sẽ chẳng có cái ôm nào cả nhưng mình sẽ trùm chăn thật kĩ càng để có một giấc ngủ ngon.
Vì những điều ước đến sau cùng cũng chỉ là những suy nghĩ linh tinh trong một vài khoảnh khắc thế thôi. Và nếu không ai biến nó thành sự thật giùm mình thì mình cũng không chần chờ làm gì mà sẽ tự làm luôn. Nhưng mình ngốc nghếch ngồi đây gõ những dòng này vì hôm qua, hôm kia và rất nhiều ngày trước đều là những ngày dài mà mình cho rằng là mình cần được làm nũng một chút – dù chỉ là làm nũng với mỗi cái blog này, dù là làm nũng với chính mình mà thôi.
Nhắm mắt lại ngủ thôi, rồi mình sẽ được về nhà vào lúc 8h59 và sẽ ngày một tốt hơn.
Nhắm mắt lại ngủ thôi, đừng lo nghĩ nhiều, nhỉ?
/Saigon, cà phê, thứ 7, 23-May 2020/
Tại sao đi một mình mà lại có coupon mua 1 tặng 1 dạ, kì ghê?
78
2011 lượt xem
78
35
35 bình luận