Hiển nhiên, ở những năm 30, quanh Hồn bướm mơ tiên, người ta chỉ bàn về ái tình và giới luật, tự do và cấm đoán, sự giằng co giữa Nho phong và Âu phong.
Nhưng tôi lại hứng thú hơn với một vấn đề khác.
Lan mang tính nữ trong gương mặt, vóc dáng, phong thái, giọng nói, cử chỉ, tính tình… Và đó là điều khiến Ngọc say mê. Nhưng Ngọc vẫn còn một mối băn khoăn cuối cùng: Lan là nam hay nữ?
Hay nói một cách chính xác hơn: Cơ thể Lan có phải là cơ thể nữ, với bầu ngực và vờ-zai-nờ hay không?
Chung quy lại, sau hết những thứ lý tưởng cao siêu, thứ cuối cùng quan trọng nhất vẫn là cái cơ thể trần tục này. Một người tưởng chừng đi qua được hầu hết luật lệ như Ngọc vẫn không thoát khỏi cái băn khoăn truyền thống về cơ thể nam và nữ.
Vờ-zai-nờ là thứ vật chất nhất, trần tục nhất, hiện thực nhất, ở chỗ nó là thứ duy nhất mà Ngọc nghi vấn ở Lan, nó quyết định lớn đến hầu như toàn bộ cảm xúc của Ngọc. Và vì thế nó cũng là tinh thần nhất, địa đàng nhất, mơ mộng nhất.
Và hiển nhiên phẫu thuật chuyển giới thì quan trọng.
Nếu được có mặt ở cái năm Khái Hưng Trần Khánh Giư viết Hồn bướm mơ tiên, tôi sẽ đến và bảo ông ta nên viết lại chương 8 trở đi.
Sẽ ra sao nếu Lan là con trai thật? Liệu Ngọc sẽ thôi mộng tưởng hay Ngọc sẽ vẫn tiếp tục yêu Lan?
Nếu viết được theo hướng đó trọn vẹn thì Khái Hưng còn cấp tiến hơn cả những người cấp tiến lúc bấy giờ.
Tháng 5 năm 2019