Đêm đầy sao của Van Gogh.
Nó không có đường viền rõ ràng ở bên ngoài và cũng không có hình thù ổn định ở bên trong. Giống như một ai đó chấm một nét bút, từ đó vung khuỷu tay theo một trục, tạo thành các hình elip, lúc chồng lên nhau, lúc chéo lên nhau, lúc lọt thỏm vào nhau, lúc bao quát lẫn nhau, đến một lúc chỉ để lại một màu đen ngòm, gần tròn trên mặt giấy. Và khi sự sống đến với nó, để không bị sụp đổ từ bên trong, những xung lực bên trong phải tự phản ứng với nhau tạo ra nguồn năng lượng nâng đỡ nó. Những xung lực này khiến nó không có hình thù cố định.
“Này, ngươi là thứ gì vậy?”, tôi hỏi.
“Tôi không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, và ở thì hiện tại, tôi cũng không có bất kỳ một liên kết gì với bất kỳ thứ gì. Một nét đen nguệch ngoạc như tôi đáng lẽ không nên tồn tại, và cũng không có lý do gì để tồn tại. Nhưng còn cậu thì khác, cậu được ban tặng cho một sự sống, vậy cậu tính làm gì với nó?”, nó đáp, và nhanh chóng, nó biến mất.
Tôi nằm nhìn lên trần nhà, nửa tỉnh nửa mê. Tôi nhắm mắt lại.
***
Tôi đang ở một vườn hoa. Từ vườn hoa này có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn làng mạc phía dưới, trông nó có vẻ mờ ảo sau một lớp sương mù che phủ. Các bức tường của vườn hoa được tạo ra bằng cách xếp chồng những tảng đá to bản lên nhau, không cần chất liệu kết dính. Cảm giác như đang đứng trên một con thuyền giữa biển, vườn hoa này đang nổi trong không khí. Tiến ra mép, có thể thấy cả mảng kiến trúc này được đỡ bằng một cây cột đá to chình ình, hình trụ và rất rất to. Các cục mây nhỏ như bông được nối với nhau bằng một màng sương mỏng bám chung quanh cây cột, cản trở tầm nhìn con người nhìn xuống điểm tiếp xúc giữa cây cột và mặt đất, cũng có thể bọn chúng chẳng bao giờ tiếp xúc nhau.
Nhìn kỹ, phải có đến hàng trăm người đang cởi trần, mồ hôi bóng lưỡng trên làn da màu đen, không biết là do bẩm sinh hay bị rám nắng, đang bám xung quanh cây cột. Từng nhóm nhỏ khoảng chục người đỡ một mảng đá khổng lồ trên lưng, đắp vào cây cột, kéo dài nó về hướng tới mặt đất. Không thể nói đây là một công việc nặng nhọc, khi cụm từ chết chóc phù hợp hơn để diễn tả. Những người nô dịch phía dưới kia - có lẽ là vậy - vừa lẩy bẩy bám, ghì chặt vào cây cột để tránh khỏi kết cục tan xác dưới nền đất phía dưới, vừa phải gồng mình mang vác những tảng đá vượt quá sức người bình thường có thể mang vác. Khuôn mặt của họ không có vẻ gì là đang sung sướng hay hạnh phúc.
Nhưng nỗ lực của họ tỏ ra không mấy được đền đáp. Thỉnh thoảng, một mảng to, lớn hơn nhiều lần những tảng đá họ đang đắp nãy giờ, bong ra, rớt xuống, kéo theo một đoàn người rơi vào khoảng không sâu thẳm. Sự hoảng loạn thể hiện rõ trên khuôn mặt những người còn lại, nhưng không có thời gian để hoảng loạn, họ nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Trái lại đấy, họ đang rất hạnh phúc.”, một giọng nói vang lên từ phía sau - một bà hoàng quý tộc, có thể nhận xét như vậy từ cách ăn mặc và phong thái đầy khí chất, một dạng khí chất cam chịu với sự quyền quý của mình.
“Hãy nhìn xem. Họ đang đau khổ. Họ có thể chết. Họ không có quyền quyết định cuộc sống và cả mạng sống của mình. Nhưng thực chất họ đang rất hạnh phúc.”, quý bà tiếp tục, “Vì họ biết cuộc sống của mình có ý nghĩa. Trước kia, với thân phận một người nộ lệ, cuộc sống của họ thật nhỏ bé và nhạt nhoà, như một ánh nến nhỏ trước gió, có thể tắt lịm bất kỳ lúc nào, và dù có bị tắt lịm thì điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Giờ đây, mạng sống của họ quan trọng. Họ biết mình đang trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn họ, một cái gì đó trường tồn mãi. Họ sẽ trường tồn cùng với kiến trúc này, cuộc sống của họ giờ đã có ý nghĩa. Và ngươi nghĩ rằng với cái ảo tưởng làm chủ được cuộc sống của mình, ngươi đang sống một cuộc sống ý nghĩa hơn họ ư?”
Cảnh vật đã mờ đi. Tôi biết một phần nào đó trong tôi rất muốn trả lời là “có”, nhưng một thứ gì đó đã nói với tôi rằng “không”.
***
Tôi đang trên một bãi biển. Hoàng hôn xuống để lại một màu đỏ đỏ nâu nâu trên nền trời, mà thật ra tôi cũng chẳng biết nó màu gì, tôi bị mù màu đỏ - xanh lá. Nhưng mà ai chẳng mù màu, chỉ khác nhau ở mức độ thôi. Và nếu ai cũng mù màu thì màu sắc là một trải nghiệm rất riêng tư, thế nên nếu tin nó màu đỏ đỏ nâu nâu thì hẳn là nó đỏ đỏ nâu nâu thiệt.
Cái không gian miên man bất tận của biển bất giác làm con người ý thức được sự nhỏ bé của mình. Người ta nói nếu không có người quan sát thì thời gian không tồn tại. Có lẽ khi con người ý thức được sự quan sát của mình cũng không đáng kể tương tự, thì thời gian cũng vì vậy mà trôi lê thê hơn. Cái sự lê thê dẫn đến cảm giác bình an và thản nhiên. Cái sự bình an và thản nhiên này đủ để làm những người biết mình đang trốn tránh một cái định mệnh gì đó cảm thấy sốt ruột và bồn chồn.
Bên cạnh tôi là một đôi nam nữ, ngồi bó gối trước những đợt gió biển.
“Có lẽ cứ thế này là được.”, người nam nói.
“Nếu anh thấy được thì có lẽ là được. Nhưng có thật sự anh đang thấy được không?”, người nữ nói.
“Em biết tính anh mà. Anh không thích rủi ro. Và thật vô lý khi liều mạng trong khi anh đang có một cuộc sống êm đềm thế này.”
“Nhưng mà anh làm được mà.”
“Làm được hay không, không phải vấn đề. Vấn đề là …”, chàng trai bỏ ngỏ, và thật ra có nói tiếp hay không cũng không quan trọng, vì cơ chế hợp lý hoá dù có hợp lý đến đâu cũng không thể che dấu đi được sự bồn chồn và sốt ruột của người thanh niên.
Có những khao khát mà con người luôn khao khát. Được lao vào màn sương mù để đi tìm chính mình. Nhưng trước ngưỡng cửa của làn sương, hình ảnh phản chiếu của cuộc sống hiện tại hiện rõ lên nó, một cuộc sống bình yên và có vẻ là quá bình yên. Bình yên tới mức sốt ruột.
***
Một màu đen. Từ từ sáng dần, một ánh sáng màu xanh ngọc. Và giờ tôi đang ở một khu rừng. Hôm nay là một đêm trăng sáng, và có lẽ quá sáng để có thể gọi là đêm. Mặt trăng to tròn, nặng trĩu như sắp chạm mặt đất. Nhưng đến lưng chừng nó bị mỏm núi đâm một nhát, giữ nó trên đó. Từ rừng cây nơi tôi đang đứng có thể nhìn thấy rõ mồn một những thứ đang diễn ra trên mỏm núi.
Một con sói đang sải những bước nặng nề và vội vàng lên mỏm đá. Nó đang bị thương và đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Tôi đảo mắt xem nó đang chạy khỏi thứ gì. Đây rồi. Đằng sau hiện lên một bóng người. Anh ta cũng bị thương, đang lết từng bước về phía con sói. Hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi có cảm giác anh ta đang cười một cách điên dại.
Thật kỳ lạ khi thấy một con người bị thương nặng, tay không một vũ khí lại có thể doạ một con sói sợ hãi đến thế. Đây có lẽ là bản năng của động vật. Chúng tổ chức xã hội của mình theo một tháp thống trị, nơi những con vật ở dưới đáy phục tùng những con vật ở phía trên. Khi một con vật bị phục tùng gặp con vật áp đặt sự phục tùng, bản năng sẽ khiến nó bỏ chạy. Cho dù có có hội chiến thắng, nó cũng bỏ chạy, vì cái tháp thống trị là một hệ thống bảo toàn trật tự xã hội, cũng là hệ thống giúp bảo toàn sự tồn tại mọi sinh vật bên trong tháp. Vì dù có cơ hội chiến thắng, vết thương từ cuộc chiến cũng biến cả hai thành con mồi thơm ngon cho những loài săn mồi khác. Tháp thống trị giúp mọi cuộc chiến được hoà giải từ trước khi bắt đầu. Chỉ khi kẻ bỏ chạy bị dồn vào chân tường, nó mới chiến đấu bằng cả mạng sống của mình. Có lẽ đó là lúc này đây.
Tôi bắt đầu thấy lo sợ cho bóng người kia, nhưng nhanh chóng, tôi thấy rằng mình nên lo lắng cho con sói hơn. Bởi, thậm chí từ nơi tôi đứng, tôi có thể cảm nhận được sự hoang dại của thứ sinh vật hình người kia, sự khát máu và điên cuồng của sinh vật này vượt quá sự điên cuồng và khát máu của một con sói bị đồn vào chân tường.
Hai cái bóng lao vào nhau, cắn xé, đẩy nhau ra và tiếp tục vồ vào nhau. Dưới ánh trăng, thật khó phân biệt cái bóng nào là của người, cái nào là của sói. Cả hai sinh vật trở nên điên dại, và nếu một trong hai thứ kia có một thứ là con người, thì giờ anh ta không còn là con người nữa rồi.
Một cái bóng rơi xuống dưới mỏm đá. Một cái bóng quay lại bỏ đi. Cái bóng bỏ đi chính là con sói. Tôi tiến lại cái bóng bị rớt xuống. Thật kỳ diệu anh ta vẫn tỉnh táo, có lẽ còn tỉnh táo hơn ít phút vừa nãy. Bây giờ thì tôi có thể thấy phần con người trong anh ta.
Tôi với hắn đang trú ẩn trong một cái hang.
“Đây là định mệnh của tôi. Tôi phải chiến đấu với sói bằng đôi bàn tay không này. Giết nó, mang bộ da về, và tôi sẽ được công nhận là người trưởng thành, trở thành chiến binh bảo vệ làng.”, anh ta nói.
“Chuyện này thật vô lý anh biết chứ. Tại sao lại hy sinh sự bình yên để đánh đổi lấy sự liều mạng cho cái hủ tục như này?”
“Vậy người nơi anh làm gì để trưởng thành? Các anh có tìm được định mệnh của mình chứ? Các anh có hài lòng không?”
“Tôi nghĩ là không. Chúng tôi luôn bị tràn ngập bởi các câu hỏi.”, tôi đáp.
“Khi tôi bắt đầu biết nhận thức, già làng đã nói đây là cuộc hành trình của tôi. Cả tuổi thơ của tôi chuẩn bị cho cuộc hành trình này. Và bây giờ tôi đang chinh phục cuộc hành trình của mình. Sau khi chinh phục xong, tôi sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ về bản thân mình nữa.”, tôi có thể thấy sự tự hào và quả quyết trong giọng nói của anh ta.
Cuộc trò chuyện kéo dài đủ lâu để bình minh ló dạng. Người anh hùng trên tiến trình của mình bước ra khỏi hang, hướng mắt nhìn mặt trời: “Đây là lúc nó yếu nhất!” Anh ta rời đi với một nụ cười và một ánh mắt rực rỡ, ánh mắt của một kẻ biết mình sắp chinh phục được điều mình muốn, không lâu nữa thôi.
***
Mọi thứ lại nhoà đi. Tôi lại đối diện với thứ trông như nét nguệch ngoạc màu đen.
“Cậu đã tìm thấy câu trả lời chưa?”, nó hỏi.
“Câu trả lời? Nhưng câu hỏi là gì?”
Nó nhún vai, mặc dù trông không có vẻ gì nó có vai để mà nhún: “Có hề gì.”
Nó biến mất, để lại một màu đen vô tận. Và lần này không còn cảnh nào để mà chuyển nữa.
***
Tôi tỉnh dậy sau cơn cảm. Cảm giác thật thư thái và tươi mới. Sự hồi phục đem lại cho con người cái cảm giác như một điều mới sắp bắt đầu. Cái cảm giác vừa khỏi một cơn bệnh khiến ta cảm thấy biết ơn cuộc đời hơn bao giờ hết, và cũng ngừng hỏi những câu hỏi vốn dĩ không có câu trả lời.
Truyền cảm hứng bởi: Carl Jung, Jordan Peterson, Joseph Campbell, Ernest Becker